Thời gian trôi như dòng suối. Vào tuần thứ ba, một sự cố đã xuất hiện khiến Ayase Kazuki rời khỏi Cự Thạch Sơn. Anh ta dường như muốn ở lại đến ngày cuối cùng, nhưng sau khi được đồng đội liên lạc, anh ta tỏ ra giận dữ hiếm thấy. Có vẻ như có điều gì đó bất ngờ xảy ra trong khi chuẩn bị cho bữa tiệc.
Cuối cùng, Kazuki xin phép Jang Maldong trở về Haramark ngay trong ngày.
Seol Jihu đã không nghe rõ chi tiết, nhưng vì Kazuki phải trực tiếp quay lại để giải quyết, cậu đoán đó không là một vấn đề nhỏ.
Khi Kazuki rời đi, Ác ma – Agnes cũng không còn lý do để ở lại quan sát. Tuy nhiên, cô ấy không quay trở lại ngay lập tức; thay vào đó, cô ấy đã giúp Seol Jihu luyện tập thêm một tuần nữa trước khi về Haramark.
Không biết rõ nội tình giữa hai phe, Seol Jihu cẩn thận đoán rằng Agnes đang chạy trốn khỏi khóa đào tạo của Jang Maldong.
Mặc dù nhóm năm người giờ đã giảm xuống còn ba, nhưng Seol Jihu không bận tâm đến điều đó quá nhiều. Trên thực tế, cậu khá hạnh phúc, vì điều này có nghĩa là cậu có thêm thời gian được Jang Maldong chiếu cố.
Bây giờ cậu đã trải nghiệm được sự đào tạo của Jang Maldong, cậu dễ dàng hiểu tại sao ông ấy được gọi là huấn luyện viên giỏi nhất Thiên đường. Có quá nhiều ưu điểm khiến ông ấy xứng đáng với danh tiếng của mình.
Đầu tiên, ông ưu tiên quá trình hơn kết quả. Không phải là ông không quan tâm đến kết quả, chỉ là ông ấy đã khuyến khích môn đệ của mình tiến bộ ngay từ quá trình tập luyện.
Ông đã làm cho môn đệ của mình hiểu mục tiêu của đào tạo và nhận ra những gì họ đang thiếu. Theo một cách nào đó, giống như ông đang vỗ béo cho lũ vịt, từng chút từng chút một.
Seol Jihu, vốn chỉ biết rèn luyện cơ thể của mình, đã mê mệt phương pháp luyện tập giác quan thứ sáu mới. Cậu cảm thấy như một chân trời mới đang mở ra mỗi ngày.
Jang Maldong cũng thích thú với Seol. Không giống như những kẻ ngốc vô ơn, đệ tử mới này của ông thực sự ham học hỏi và liên tục yêu cầu nhiều hơn nữa. Làm thế sao ông ta có thể không hài lòng?
Kết quả là, Seol Jihu lần đầu tiên cảm nhận được cảm xúc được gọi là 'niềm vui trong luyện tập'. Mặc dù cậu ta đã kiệt sức cả về thể chất và tinh thần, cậu ta vẫn vui vẻ tập luyện mà không quan tâm đến bất cứ điều gì khác.
Trên hết, cậu ta có một người hướng dẫn kỹ lưỡng và cậu ta có thể cảm thấy mình ngày càng mạnh mẽ hơn.
Cậu ấy thậm chí còn không nhận ra thời gian đang trôi qua vun vút.
Thời gian trôi qua, đêm của tuần thứ năm – tuần cuối cùng đã đến.
***
35 ngày qua, với Hugo không khác gì 35 năm, nhưng lại quá ngắn đối với Seol Jihu. Jang Maldong rất nghiêm khắc trong quá trình đào tạo, nhưng ông ấy không phải là kẻ khôn khan. Ông thông báo cho Chohong rằng họ sẽ trở lại vào ngày hôm sau và tổ chức một bữa tiệc nhỏ.
Jang Maldong đích thân đi ra ngoài và bắt được một con lợn rừng to béo, đen hôi trông giống hệt Hugo. (Note: Câu này không phải do trans thêm vào, tác giả thực sự viết thế =))))
