[Đó là một con tàu màu trắng! Một con tàu trắng đang hạ neo!!]
Những lời nói ùa về từ ký ức của Seol.
[Ta nói thật mà, một con tàu trắng hạ hàng chục cái neo !!]
"Maria !! Đánh thức mọi người dậy và theo tôi!"
Sau khi để lại những lời đó, Seol Jihu đã chạy như gió về phía Dạ Yên.
Woooooio?
Khi Seol chạy vào Khu vực Dạ yên, tiếng than khóc kỳ lạ đó bắt đầu dịu đi. Các vạch màu đen chìm vào sương mù – giống như một con tàu trắng hạ neo xuống biển.
Seol Jihu điên cuồng đưa mắt nhìn xung quanh. Tuy nhiên, cậu không thể nhìn thấy bất cứ dấu hiệu gì. Không chỉ vậy, ngay cả màu vàng cũng bắt đầu biến mất, trở lại trạng thái không màu trước đó.
'Nhưng nó chắc chắn đã ở đây! Cái quái gì đang diễn ra vậy?'
Trái tim Seol đập rộn lên, và bụng cậu cồn cào. Seol thực sự cảm thấy rằng, nếu cậu bỏ lỡ cơ hội này, cậu sẽ vĩnh viễn mất dấu vết về bí mật này.
Seol nhanh chóng chạy lên một gò đất nhỏ ngay bên cạnh, với niềm tin mong manh rằng, khi đứng ở trên cao, cậu ta có thể nhìn thấy một cái gì đó.
Bất cứ thứ gì.
Cái gò đất cao khoảng sáu mét, vì vậy cậu ta leo đến đỉnh trong chớp mắt. Seol dùng Cửu nhãn quét bốn phía xung quanh và cuối cùng phát hiện ra hiện tượng kỳ lạ xảy ra ngay bên dưới.
'Màu vàng.'
'Nó đang biến mất?'
Seol Jihu nheo mắt. Thật vậy, màu sắc đã "biến mất", nhưng nó hoàn toàn khác với lẽ thường.
Thông thường khi một màu nào đó biến mất hoặc chuyển sang màu khác, nó thường nhạt dần rồi chuyển trạng thái. Nhưng lần này, cậu thấy một vòng tròn lớn màu vàng nhanh chóng co lại.
Ban đầu nó có kích thước của một ngôi nhà, sau đó đến một tảng đá lớn, sau đó nhanh chóng thu nhỏ lại thành kích thước của một nắm tay, rồi cuối cùng là một chấm nhỏ – và sau đó, biến mất hoàn toàn, không để lại màu sắc gì cả.
"Cái quái gì thế.....?"
Seol bối rối cúi đầu, trố mắt nhìn mặt đất và lẩm bẩm. Trông cậu ta như một kẻ mộng du.
Huỵch
Huỵch
Đồng đội của Seol đã đến nơi.
"Seol! Chuyện gì vậy?!"
Tiếng hét lớn của Maria đưa Seol Jihu trở lại bình thường. Cậu liếc nhìn xuống phía dưới. Mặc dù màu sắc đã biến mất, anh vẫn nhớ vị trí của chấm màu vàng đó.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Hiểu rồi! Nó không biến mất."
"Gì?"
"Nó nhận ra rằng tôi đang tìm kiếm nó, và nó đã trốn xuống bên dưới. Và đó là lý do tại sao màu xắc lại thu nhỏ như thế."
![](https://img.wattpad.com/cover/220403914-288-k656334.jpg)