Lần đầu trải nghiệm thứ gì đó luôn là một khoảnh khắc đặc biệt.
Cái cảm giác lần đầu được dịch chuyển đến Thiên đường nó như thế nào? Nó giống như bạn đang chìm xuống đáy biển sâu; toàn thân trở nên rã rời, mệt mỏi và uể oải.
Seol Ji-Hu nhắm mắt lại. Một lúc sau, cậu thấy cơ thể mình nhẹ bẫng đi. Cậu mở mắt ra, nhận ra rằng mình đã đứng ở trong ngôi đền, phía đằng sau cậu là cánh cổng dịch chuyển, đang phát ra thứ ánh sáng bí ẩn kia.
"A cậu đây rồi." (Kim Hahn-Nah)
Cậu thấy Kim Hahn-Nah đang đứng chờ mình.
Vậy là cậu đã thực sự trở về Thiên đường Lạc lối rồi. Đây là lần thứ hai cậu đi đến thế giới này.
Seol Ji-Hu sau đó đi đến quầy tiếp tân, đưa ra cái phiếu của mình rồi nhận lại cái chìa khoá. Cậu nhanh chóng đi tới kho đồ của mình để lấy lại trang bị. Sau khi xác nhận số '8' đã chuyển từ màu vàng sang màu bạc, Seol lại quay lại quầy tiếp tân, trả lại chìa khoá và rời khỏi ngôi đền.
Kim Hahn-Nah đang đợi ở lối ra, khi thấy cậu bước ra, cô liền cất tiếng nói.
"Cậu kiểm lại mọi thứ chưa?" (Kim Hahn-Nah)
"Rồi."
"Vậy thì..." (Kim Hahn-Nah)
Haizzzz...Đột nhiên cô lại thở dài một tiếng, tỏ vẻ đầy tiếc nuối.
"Giờ vẫn chưa muộn để cậu đổi ý đâu, cậu Seol." (Kim Hahn-Nah)
Seol chẳng hiểu tại sao bỗng nhiên cô ta lại nói những điều như vậy. Nhưng rồi, cậu nhận ra là cô ấy đang nháy mắt với mình. Đến lúc này cậu mới nhận ra ý định của cô.
"Ừm, thực lòng mà nói thì tôi chỉ muốn tận hưởng và thư giãn thêm một thời gian nữa."(Seol Ji-Hu)
"Vậy thì tôi cũng chẳng thể giúp gì được nữa rồi. Nhưng, làm ơn hãy gọi điện cho tôi một khi cậu đổi ý nhé. Sinyoung sẽ luôn mở rộng vòng tay chào đón cậu." (Kim Hahn-Nah)
Kim Hahn-Nah đưa cho cậu một cái túi màu ngà. Nó là những đồ dùng do chính tay cô chuẩn bị cho cậu, dưới danh nghĩa của người bảo trợ.
Tuy nó kém xa so với những gì mà Sinyoung có thể cho cậu, nhưng có còn hơn không, ăn mày đâu thể đòi xôi gấc được. Dù vậy, như thế này cũng là quá đủ cho một người Cấp 1 như cậu rồi. Seol Ji-Hu vui vẻ nhận lấy cái túi đó.
"Liệu có ổn không nếu từ giờ tôi không đi cùng cậu chứ?" (Kim Hahn-Nah)
"Thế cũng không sao đâu. Tôi biết cô dạo này cũng bận rộn lắm mà." (Seo Ji-Hu)
"Hay là cùng đi đến cổng Nam thôi nhé?" (Kim Hahn-Nah)
"Tôi sẽ ổn thôi mà." (Seol Ji-Hu)
Cô cứ lì lợm bám chặt lấy cậu không thôi, mặc cho cậu có khó chịu đến nhường nào – tất nhiên chuyện này chỉ là họ đang diễn kịch cho người khác xem mà thôi. Một khi đã tới Thiên đường, Kim Hahn-Nah phải được coi là luôn trung thành với Siyoung.
'Thật chứ. Mình toàn phải làm mấy việc kỳ quặc không à?' (Seol Ji-Hu)
Họ chào tạm biệt nhau rồi mỗi người đi một ngả. Seol đã được Kim Hahn-Nah giải thích cặn kẽ những điều cần biết trước khi đến đây rồi, và chính cậu cũng rõ rằng cô ấy bận đến nhường nào.
![](https://img.wattpad.com/cover/220403914-288-k656334.jpg)