Chương 60

120 4 0
                                    

Sau khi bàn bạc một hồi với đồng đội, Dylan quyết định sẽ hộ tống Ian đến điểm tập kết.

Khu rừng Khước từ nằm ở nơi xa nhất của lãnh địa loài người ở phía Nam. Đây cũng là nơi mà lãnh thổ của nhân loại, Liên minh, cùng với Ký sinh trùng giao nhau.

Bởi thế, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi mà điểm tập kết lại nằm ở đâu đó gần đường trở về Haramark. Tất nhiên là họ cũng chẳng thể để mặc Ian ở nơi khỉ ho cò gáy này được, ngài ấy đâu có khả năng giao chiến ở tầm gần đâu cơ chứ.

Cũng khá là phiền phức khi họ lại phải đi đường vòng, nhưng kể có thế, việc này đã chính thức được coi là một nhiệm vụ hộ tống rồi. Do đã được đảm bảo sẽ trả công xứng đáng, các thành viên của Carpe Diem chẳng dám phàn nàn gì nhiều.

Seol Ji-Hu quyết định sẽ đi cùng bọn họ để hộ tống Ian, chính xác thì cũng là bởi những lý do trên.

Trong khi Dylan bận rộn thương lượng với hai người cu li, Seol Ji-Hu đi tới trò chuyện với Cho Hong. Cô ấy tuy vẫn cố giữ bình tĩnh, nhưng mặt mày thì méo xệch đi, không giấu nổi sự khó khó chịu, miệng cứ thế tuôn ra một tràng những lời chửi rủa. Có vẻ như cô nàng không thể giữ bình tĩnh trong chuyện này được.

Như thể cảm nhận được ánh mắt của Seol, cô quay người ra đứng đối diện với cậu, hai mắt rưng rưng mà nói.

"Cậu lại định hỏi tôi cái gì nữa à?" (Cho Hong)

"........."

"Sao mà lại có một tên gặp đâu hỏi đấy như này trên đời được cơ chứ??" (Cho Hong)

"...Rồi, rồi. Tôi sẽ không bao giờ hỏi cô cái gì nữa." (Seol Ji-Hu)

Tỏ vẻ ngán ngẩm, Seol Ji-Hu quay đầu chực bỏ đi. Nhưng chưa kịp làm thế thì...

"Ấy, chờ đã!!" (Cho Hong)

Cho Hong vội vã chạy tới và ôm chầm lấy cánh tay của cậu.

"Nào, nào! Đó đâu phải ý tôi muốn nói đâu chứ!" (Cho Hong)

"Không, tôi biết. Đó là lỗi của tôi vì đã quá vô dụng." (Seol Ji-Hu)

"Này, cậu phải nghe hết đi đã chứ?! Tại lúc nào cậu không hiểu điều gì, cậu toàn chạy tới chỗ tôi không à! So với tôi thì á, Dylan..." (Cho Hong)

Cho Hong chỉ tay về phía Dylan, để rồi lại nín bặt. Anh ấy đang vẫn còn đang miệt mài kỳ kèo với những cu li đằng kia.

"Không, chờ đã. Còn có lão Ian..." (Cho Hong)

Ian thì đang nhắm nghiền mắt lại, mặt lộ ra vẻ đăm chiêu đầy sầu não. Và...

".........."

Khi thấy Hugo đang vô cùng sung sướng lăn lộn dưới đồng cỏ như một tên điên, Cho Hong cuối cùng đành mà gục đầu nhìn xuống tỏ vẻ bỏ cuộc.

"...Thôi được rồi, hỏi gì thì hỏi đi." (Cho Hong)

"Không sao đâu. Chuyện này cũng chẳng có gì quan trọng cho lắm." (Seol Ji-Hu)

"Này, đừng bảo là cậu đang dỗi đấy nhé? Một tên thanh niên như cậu mà bày đặt đi mè nheo như mấy đứa con nít đấy à?!" (Cho Hong)

Khát Vọng Trỗi Dậy { Light novel }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ