Seol Jihu và Teresa Hussey đã ngâm mình hồ hàng tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, họ hiểu rằng không thể ở đây mãi. Sau khi giải tỏa cơn khát và tắm táp sạch sẽ, hai người đổ đầy bình nước rồi miễn cưỡng rời khỏi hồ.
Cơn đau vẫn đeo bám cơ thể họ theo từng bước họ đi, nhưng giờ tình trạng cơ thể họ đã tốt hơn rất nhiều. Vừa đi vừa nghỉ, không lâu sau họ đã đi qua đồi Napal và hướng thẳng về Haramark.
Vào đêm thứ ba kể từ khi họ rời khỏi Khu rừng Khước từ. Hai người ngồi bên đống lửa, tựa vào nhau trò chuyện.
"Seol này..."
"???"
"Anh sẽ làm gì đầu tiên khi quay trở lại?" – Teresa hỏi.
"Khi tôi quay lại Haramark ư?"
Có rất nhiều điều cậu ta muốn làm – gặp gỡ đồng đội của mình, ăn và uống đến khi căng bụng, chữa trị vết thương, đi đến đền thờ, và tiếp tục tập luyện.
'Huh?'
Đột nhiên, Seol cảm thấy mình đã quên mất một điều gì đó quan trọng.
[Trong tương lai, khi cậu định đi đâu đó – bất cứ nơi nào, hãy gọi cho tôi trước. Cậu nghe rõ chưa?]
'Chết cha!'
Soel rùng mình. Trên thực tế, Seol Jihu đã do dự khi gọi Kim Hannah trước khi cậu ta. Cuối cùng, cậu quyết định bỏ qua, vì biết rằng cô sẽ không bao giờ chấp thuận.
Seol muốn hoàn thành nhiệm vụ một cách bí mật và giả vờ rằng mình không biết gì về chuyện đó, nhưng... đã đến nước này, khó có chuyện cô ấy sẽ không phát hiện ra.
'Thôi toang rồi....'
Nhớ đến sức mạnh từ cái tát của Kim Hannah, Seol Jihu thở dài. Teresa không biết những gì Seol đang suy nghĩ, cô hồn nhiên nói tiếp.
"Anh có muốn theo em về, à, ý em là đến cung điện hoàng gia không?"
"Cung điện Hoàng gia...?"
"Đúng!"
Seol Jihu ngập ngừng. Cậu định nương nhờ Hoàng gia Haramark một thời gian để trốn tránh Kim Hannah, tuy nhiên, sau khi nghĩ lại, Seol lắc đầu.
Dù sao đi nữa, cậu ta không thể trốn trong cung điện hoàng gia mãi mãi. Các cụ có câu "Trâu chậm uống nước đục", Seol không muốn mạo hiểm thêm. Thà ăn đòn sớm còn hơn là làm Kim Hanah phát khùng lên.
"Cảm ơn Công chúa, nhưng tôi nghĩ tôi nên về trụ sở Carpe Diem trước. Tôi phải cho họ biết tôi còn sống."
"Đừng lo về chuyện đó, em có thể mời họ đến cung điện dự tiệc luôn."
"Uhm... nhưng mà tôi muốn làm họ ngạc nhiên."
Teresa há hốc mồm.
"Seol à... Anh khá là nhây đó. Được rồi, nếu vậy em sẽ mời anh sau."
Có vẻ như cô ấy kiên quyết muốn mời cậu ta đến cung điện. Seol Jihu không có lý do gì để từ chối, nên cậu gật đầu.
Sáng hôm sau, họ dậy sớm để tiếp tục khởi hành.
Khi hoàng hôn buông xuống...
