Chương 97

107 3 2
                                    

Seol nhíu mày. Bộ não cậu khó có thể chấp nhận rằng cô gái trước mặt mình là Yun Seora. Seol Jihu cẩn thận kiểm tra các đặc điểm trên khuôn mặt thanh tú của cô, để chắc chắn rằng mình không bị nhầm lẫn.
Ấn tượng đầu tiên của Seol về Yun Seora là cô là một tiểu thư thành thị kiêu ngạo, thận trọng. Nhưng sau khi cậu cứu cô khỏi Kang Seok trong phần Hướng dẫn và sống cùng cô ở Khu vực trung lập, cậu phát hiện ra rằng cô cũng là một người ấm áp và chân thành, như một chú mèo con.

Lông mày của cô ấy vẫn nhếch lên như một con mèo tinh nghịch, và hình dạng của đôi mắt cô ấy vẫn toát ra vẻ lạnh lùng, nhưng ánh mắt cô ấy đang tỏa ra sự khao khát tột độ. Đến nỗi cậu bắt đầu tự hỏi, liệu cô có bị trúng phải một lời nguyền nào đó ở thiên đường không.

"Seol Jihu-nim?"

Seol gần như nghẹt thở. Yun Seora đã cất tiếng gọi Seol vì thấy cậu ấy không nói gì, nhưng... sao lại là "nim"?

Thấy ánh mắt sửng sốt của cậu, Yun Seora cẩn thận hỏi:

"Um... Um, anh đã nói cho em một cái tên giả ư?"

"Không, tên tôi đúng là Seol Jihu. Nhưng, ừm, gọi tôi là "nim" thì có hơi..."

Là một cô gái thông minh, Yun Seora nhanh chóng nhận ra rằng cậu ta cảm thấy ngại ngần khi được gọi là Seol Jihu nim."

Cô hơi nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi mở miệng.

"Vậy thì... Seol Jihu Oppa?"

"..."

Oppa.

Cậu chưa bao giờ tưởng tượng một từ đơn giản lại có thể nắm giữ sức mạnh hủy diệt như vậy. Seol run run, nhận ra rằng cùng một từ có thể mang sắc thái và hương vị khác nhau, tùy thuộc vào người phát ngôn.

'Ít nhất thì, Oppa cũng dễ nghe hơn nim...' – Seol khẽ lẩm bẩm.

Khi cậu vô hiệu hóa Cửu nhãn, cuối cùng cậu cũng hiểu được vì sao cậu lại thấy Yun Seora thật xa lạ. Nguyên nhân trang phục của cô ấy.

Trên trán cô là chiếc kính râm với logo hình con báo. Chiếc áo phông rộng màu xanh nước biển, kèm chiếc thắt lưng da màu hạt dẻ làm nổi bật vòng eo của cô. Kèm theo đó một chiếc khuyên tai kim cương nhỏ lấp lánh trên tai trái, và một đôi vớ polka chấm bi bao phủ đôi chân thon thả.

Chỉ nhìn lướt qua cũng thấy, đây là trang phục thời thượng của một tiểu thư danh gia vọng tộc. Trước đây Seol Jihu chỉ nhìn thấy cô trong những chiếc áo hoodie lỏng lẻo hoặc một bộ áo giáp đơn sơ, nên hiện tại cậu cảm thấy xa lạ với Yun Seora.

"Phải ha, cô ấy là đệ nhị tiểu thư của Sinyoung."

Yun Seora trông có vẻ lo lắng. Lâu lắm rồi họ không gặp nhau, và nãy giờ Seol gần như không nói gì. Cô hoảng hốt, nghĩ rằng Seol Jihu đã bực mình vì bị buộc phải đến đây.

Tất nhiên, Seol Jihu khá khó chịu trước yêu cầu bất ngờ này, nhưng khi phát hiện ra rằng người muốn gặp mình là Yun Seora, cảm giác tồi tệ trong lòng cậu biến mất như tuyết tan.

Mặc dù Yun Seora có mối liên hệ chặt chẽ với Sinyoung, cô ấy cũng là một người bạn tốt, người đã cùng cậu ấy trải qua nhiều qua niềm vui và nỗi buồn. Hơn nữa, Kim Hannah gọi cô là 'đồng minh duy nhất' có thể bảo vệ cậu ta khỏi tay Yun Seohui, và Điều răn Vàng là bằng chứng.

Khát Vọng Trỗi Dậy { Light novel }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ