Chương 99

101 2 0
                                    

Bức thư được viết bằng các ký tự mà cậu chưa từng thấy trước đây, nhưng những từ đó đã sớm ngọ nguậy và biến thành tiếng Hàn. Có những lúc quá trình đồng bộ hóa mất một hoặc hai giây, vì vậy Seol Jihu không thấy điều đó quá bất ngờ.

'Em nghe nói anh đã trở lại. Lúc em đến thì anh không có ở đây, nên em để lại bức thư này. Anh nhớ lời hứa giữa chúng ta, phải không? Hãy đến chỗ em ăn tối nhé."

Một ánh mắt ngạc nhiên và vui sướng lóe lên trên khuôn mặt Seol Jihu.

Giọng điệu của bức thư rất nhẹ nhàng, gần giống như ai đó mời hàng xóm của họ sang nhà ăn tối. Vấn đề ở chỗ, người gửi là Teresa Hussey. Nói cách khác, cậu ta sẽ cần phải đến cung điện hoàng gia và có khả năng gặp nhà vua. Gia đình Hoàng gia Haramark nổi tiếng là phóng khoáng khi giao tiếp với người Trái đất, nhưng dù sao, cụm từ "Cung điện hoàng gia" cũng khá trang trọng.

Dù Terasa chỉ nói đơn giản là "đến chỗ em ăn tối", nhưng vẫn có một áp lực vô hình đè nặng lên cậu. Tuy nhiên, vì Teresa đã đến tận đây gửi thư mời, cậu ta không thể bỏ qua, và thành thật mà nói, Seol cũng muốn đến cung điện một lần cho biết.

"P.S. Đừng vội về sớm nhé! Sau bữa tối, em sẽ mời anh một món tráng miệng đặc biệt để dễ tiêu hóa hơn."

Khi cậu đọc tới dòng cuối cùng, một tiếng cười khúc khích bật ra khỏi miệng Seol.

"Phải kiếm bộ đồ nào ngon lành để mặc mới được!"

Đó là một lời mời từ cung điện hoàng gia. Không muốn lâm vào cảnh xấu hổ vì những hành động ngu ngốc, Seol Jihu chạy đến thư viện để nghiên cứu các phép tắc cơ bản.

***

Sau khi kết thúc buổi tập chiều, Seol Jihu đã tắm rủa sạch sẽ, rồi đi ăn tạm vài thứ để lót dạ. Ít nhất, cậu muốn tránh chuyện cắm đầu ăn ngấu nghiến như hôm gặp Yun Seora.

Sau khi thay quần áo và ngắm nghía mình trong gương, Seol giật mình khi thấy một người đàn ông khổng lồ đang đứng trước cửa.

Tất nhiên, chuyện có người đến thăm văn phòng Carpe Diem là điều bình thường, nhưng...

"Anh có phải là người Trái đất tên gọi là Seol không?"

Cơ bắp săn chắc của người đó vồng lên từng múi vạm vỡ, và một vết sẹo dài – chắc chắn là một vết chém – kéo dài qua mũi anh ta. Thân hình anh ta chắn hết ánh sáng của cửa chính – chắc chắn người này phải cao hơn 2 mét. Seol tự nhủ, anh chàng này thừa sức để đấu vật – một chọi một – với lũ Orc.

"... Tôi là Jan Sanctus. Tôi đến hộ tống anh theo lệnh của Công chúa Teresa."

Seol Jihu vô thức giơ cây thương lên.

"Anh sẽ tới Cung điện chứ?"

Anh ta hỏi với giọng khá cộc lốc. Seol Jihu đoán rằng đây là một cận vệ của Hoàng gia, cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và trả lời.

"Tất nhiên."

"Theo tôi. Tôi sẽ hướng dẫn anh."

Cứ như thế, Seol Jihu đi theo người lính tên là Jan Sanctus và bước vào khuôn viên của Cung điện Hoàng gia Haramark.

Khát Vọng Trỗi Dậy { Light novel }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ