Flone đã cào, xé, vò và cắn bằng răng và móng của mình.
Tưởng tượng như ai đó đã lấy một mảnh giấy, nhúng nó vào nước rồi xé nó thành từng mảnh. Không, bức tranh hiện tại còn bị tàn phá hơn thế nhiều.
Seol Jihu trố mắt nhìn Flone điên cuồng trút giận lên bức tranh. Bình thường cô ấy trông đáng yêu và ngây thơ, giống như một thiếu nữ trong trắng tinh khôi. Thế nhưng khi bị chọc giận, Flone hóa thành một con quỷ khát máu cực kỳ đáng sợ.
Tuy nhiên, cô nhanh chóng lấy lại vẻ nhu mì khi quay sang Seol.
[Ôi... Ngại quá, em có làm anh giật mình không??]
Nghe thấy giọng nói lo lắng của Flone, Seol Jihu thở phào.
"À... Tôi ổn. Nhưng đó là gì vậy?"
[Một oán linh]
"Oán linh... Tức là một con ma?"
[Vâng. Có lẽ đó là linh hồn của một người đã chết trong tòa lâu đài này.]
Seol Jihu rùng mình và nhìn xuống. Dưới chân cậu là bức tranh, không, những mảnh giấy rách nát của bức tranh.
'Vậy là chúng thực sự tồn tại.'
Người đó hẳn là một kẻ đã bị sát hại vì lý do chính trị hoặc một tên trộm. Nghĩ tới chuyện tòa lâu đài là một ổ ma, Seol dựng hết cả tóc gáy.
Seol Jihu run run nhắm mắt lại.
[Anh tức giận à??]
"Đợi tí." – Seol nói với đôi mắt nhắm nghiền – "Tôi đang cố kiểm soát lại tâm trí mình thôi."
[Kiểm soát tâm trí?]
"Uhm. Một tiền bối nói rằng, cách dễ nhất là lặp đi lặp lại câu "Tôi làm được, tôi làm được" trong đầu."
[Nhưng tại sao anh phải làm thế?]
"... Vì tôi sợ quá chứ sao!" – Seol run run nói nhỏ.
"Tôi sợ nhưng tôi vẫn phải làm... Tôi muốn như tôi vẫn cần làm... Cố lên nào tôi ơi! Tập trung thêm chút nữa thôi!"
Flone nghiêng đầu bối rối rồi khẽ thì thầm:
[Em nghĩ con người đáng sợ hơn ma đây!]
Seol Jihu bật cười sau khi nghe điều đó.
Sau khoảng năm phút, Seol Jihu mở mắt và hít một hơi thật sâu.
Cuối cùng, cậu cũng đã bình tâm trở lại. Seol bắt đầu xem xét lại các sự kiện vừa xảy ra.
'Mình thật bất cẩn.'
Seol Jihu nở một nụ cười cay đắng.
Thực tế, Seol nghĩ rằng cậu ta đã chuẩn bị chu đáo. Nhưng khi nghĩ lại, Seol nhận ra rằng đáng lẽ cậu ta có thể chuẩn bị tốt hơn. Các ghi chép lịch sử của Đế chế thường rất chi tiết, đến nỗi các sử gia còn ghi lại cả cái chết của một cô con gái trong gia đình quý tộc. Nghĩa là, cậu có thể tìm thấy thông tin về lâu đài của Hoàng đế này.
Nếu cẩn thận hơn, có lẽ cậu đã tìm thấy nhiều thông tin hữu ích hơn trong cuốn biên niên sử nào đó, và với thông tin đó, cậu có thể chuẩn bị sẵn vài phương án dự phòng cho cuộc thám hiểm lần này.