Nơi Samuel dẫn cả nhóm đi đến không đâu khác lại chính là nhà trọ mà Alex đã giới thiệu cho Seol.
Họ đi qua tầng mà cậu đã nghỉ lại vào hôm qua và lên tầng ba. Seol Ji-Hu đã rất sốc khi thấy ba người đang đợi họ ở trong phòng họp.
"Hugo?" (Seol Ji-Hu)
"Hử? Seol?!" (Hugo)
Hugo cũng vô cùng bất ngờ. Cho Hong thì mắt tròn xoe mà thốt lên A! một tiếng đầy kinh ngạc, còn Dylan thì chỉ biết khoanh tay đứng một chỗ mà cười khô khốc.
"Ôi trời đất ơi. Không ngờ chúng ta lại gặp lại nhau sau chưa đầy một tiếng đấy." (Hugo)
"Lúc tôi ở trong quán rượu thì nghe thấy mấy người này nói là đang tìm một cu li, nên là tôi nhận lời luôn." (Seol Ji-Hu)
Seol Ji-Hu cười một cách cay đắng. Cậu nhớ lại lời Dylan đã nói với cậu trước đó.
"Gì thế này? Cậu cũng quen với mấy người ở Carpe Diem hả?" (Samuel)
"Ừ thì, đại loại là thế. Cứ coi như là chúng tôi biết nhau từ trước rồi đi." (Dylan)
"Hờ. Cái anh bạn này thật là." (Samuel)
Nghe thấy Dylan nói vậy, Samuel đảo mắt liếc nhìn về phía Seol Ji-Hu với vẻ khá thích thú.
"Tôi đoán có thể coi đây là một trò đùa của số phận đi." (Dylan)
Dylan giơ tay tỏ vẻ bỏ cuộc.
"Mà thôi, thời gian là vàng bạc. Giờ chúng tôi muốn nghe cái thoả thuận tuyệt vời của các cậu ngay lúc này, nếu có thể." (Dylan)
"Hê hê. Cho tôi chút thời gian để cho rơm bén lửa đã chứ? Tin tôi đi, các cậu sẽ sớm ngửi thấy mùi vị tuyệt vời của nó ngay thôi." (Samuel)
Samuel đùa giỡn một chút rồi kéo một cái bàn lớn ra giữa phòng. Sau đó anh ta trải một tấm bản đồ lên trên nó.
Mọi người bắt đầu xúm lại quanh nó, nhưng Seol Ji-Hu lại đứng yên trong góc phòng, không nhúc nhích. Cậu băn khoăn không biết một tên cu li như cậu có được phép can dự vào chuyện này không.
"Nè, cậu kia. Cậu đang làm cái gì thế hả?" (Cho Hong)
Cho Hong nhìn Seol và hất cằm gọi cậu lại gần cái bàn.
"Nhanh lại đây đi xem nào. Buổi họp sắp bắt đầu rồi đấy." (Cho Hong)
Cô còn đứng nhích sang một bên để ra một chỗ trống cho cậu nữa. Đến khi Seol đã đi tới đứng cạnh cô nàng, Hugo bật cười ằng ặc.
"Ôi trời ơi! Một khi cô nàng này nợ ai đó một lời xin lỗi, là cô ta lại tỏ ra ân cần với người đó ngay được đấy. Chỉ cần nói một câu xin lỗi là chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều, tôi nói đúng chứ?" (Hugo)
Khụ, cái mũi của Cho Hong đỏ ửng lên, nhưng cô nàng không dám nói lại một lời nào cả. Bởi vì Samuel đã bắt đầu giải thích trong khi chỉ tay vào một điểm trên bản đồ.
"Do chúng ta cũng nhẵn mặt nhau rồi, nên tôi sẽ cố nói ngắn gọn nhất có thể. Chúng ta sẽ xuất phát từ cổng Nam. Từ đó, chúng ta sẽ dùng xe ngựa đi men theo sông Rahman trong một đến hai ngày." (Samuel)
![](https://img.wattpad.com/cover/220403914-288-k656334.jpg)