Chương 93

102 3 1
                                    

Trong khi phòng hồi sức ồn ã vì những lời chúc mừng và tiếng cười nói rôm rả, Ayase Kazuki lặng lẽ với lưng dựa vào tường quan sát..

'Mấy người này ồn ào thật.'

Anh ta thấy ồn ào, nhưng không khó chịu. Thay vào đó, Ayase Kazuki đang ngạc nhiên.

"Ai mà tin nổi anh ta mới lên cấp 2 chứ?!"

Hầu như tất cả mọi người trong phòng đều là những cao thủ danh tiếng. Nhìn thấy họ tề tựu ở đây để chúc mừng chàng trai trẻ, Ayase Kazuki không khỏi ngạc nhiên. Ngay bản thân anh, một người đẳng cấp cao và sắp bước vào Bảng xếp hạng, cũng chưa chắc được đối xử như thế.

'Huh?'

Ngay khi Kazuki định chào tạm biệt mọi người để quay về, anh bắt gặp một người phụ nữ nhìn trộm vào phòng qua khe hở nửa phía sau cánh cửa.

'Lẽ nào... Đó là...!'

Kazuki bị sốc, nhưng nhanh chóng định thần lại. Người phụ nữ đang nhìn chằm chằm vào một người nào đó trong phòng. Đôi mắt cô dán chặt vào người đó, tràn ngập cảm xúc. Lo lắng? Tức giận? Ghen ty?

'Cô ấy đang nhìn ai?'

Dõi theo tầm nhìn của người phụ nữ, Kazuki đưa ánh mắt về giữa phòng. Tại đó, Seol đang ngồi trên giường, trò chuyện với một nụ cười rạng rỡ và thỉnh thoảng lại bật ra một tiếng cười nồng nhiệt. Dường như cậu ta đã bình phục hoàn toàn, và tinh thần cậu ấy cũng rất tốt.

Kazuki quay lại cánh cửa và ánh mắt anh ta bắt gặp ánh mắt của người phụ nữ. Kazuki nhanh chóng khoanh tay và cúi đầu kính cẩn. Đáp lại, người phụ nữ mỉm cười dịu dàng và gật đầu nhẹ, rồi quay lưng bỏ đi.

***

Ayase Kazuki là người đầu tiên rời đi. Theo sau anh, những vị khách cũng tạm biệt Seol để ra về. Trong phòng chỉ còn lại Hugo, Chohong và Seol. Sau những khoảnh khắc vui vẻ, giờ họ đang đăm chiêu nhìn nhau.

Việc Seol trở lại an toàn là một điều đáng để ăn mừng, nhưng thật khó để xem đó là một kết thúc hoàn toàn hạnh phúc. Cái chết của cung thủ cấp 5, Edward Dylan, là một thực tế khắc nghiệt, lạnh lùng mà họ phải đối mặt.

Dylan không những là người lãnh đạo của hội, mà còn là một người đẳng cấp cao và quan hệ rộng. Mất anh, cũng như một con tàu mất thuyền trưởng giữa cuộc hành trình.

Một thực tế không thể phủ nhận là Carpe Diem sẽ không còn vị thế như trước đây. Rốt cuộc, không ai điên rồ tới mức giao phó những nhiệm vụ quan trọng cho một hội chỉ có ba Chiến binh.

Sự im lặng giáng xuống căn phòng khiến Seol Jihu cảm thấy cay đắng. Dù biết thật ngớ ngẩn, nhưng Seol nghĩ, nếu Dylan còn sống, họ sẽ vui biết chừng nào.

"Cậu làm gì mà mặt đần ra thế".

Chohong nhăn nhó, cô không thích cảm giác nặng nề này.

"Ngẩng đầu lên, ưỡn ngực ra! Nhiệm vụ đã thành công. Chúng ta đã giải cứu ba người và cứu ba người khác. Cậu thậm chí còn phá hỏng kế hoạch nhân giống của lũ Ký sinh trùng. Cậu có biết mình đã gây ra làn sóng lớn như thế nào không?"

Khát Vọng Trỗi Dậy { Light novel }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ