Chương 6

909 35 0
                                    

Nội đường Tiểu Trúc phong.


“Văn Mẫn có…” Tống Đại Nhân cầm ấm trà rót cho Lục Tuyết Kỳ và Trương Tiểu Phàm nói.


“A? ?” Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ liếc mắt nhìn nhau kinh hỉ, vốn lòng Tuyết Kỳ có chút xốn xan, bị chuyện này hấp dẫn, cũng hòa hoãn xuống.


“Sư tỷ, chúc mừng.” Lục Tuyết Kỳ hơi hơi mỉm cười.


“Đại sư huynh, Đại Trúc phong cần phải náo nhiệt.” Trương Tiểu Phàm cũng trêu đùa nói.


Văn Mẫn oán trách trừng mắt nhìn Tống Đại Nhân:


“Chàng còn lắm mồm!”


Tống Đại Nhân lại vui mừng hớn hở nói:


“Nương tử nói Lục sư muội thích ăn điểm tâm của ta mang về, hôm nay đều đem phần còn lại gói đem tới.”


Trương Tiểu Phàm nghe lời này cảm giác bất ngờ, từ trước đến nay đối với những chuyện không thuộc phạm vi tu đạo Tuyết Kỳ cư nhiên không có hứng thú yêu thích thứ gì, điều này thật đúng là văn sở vị văn (1), hắn lặng lẽ hướng Lục Tuyết Kỳ nhìn lại, thấy nàng vẻ mặt quẫn sắc, nhưng lại có chút cục xúc bất an (2), dường như đối với việc này có chút để ý, liền thuận miệng hỏi:


“Nguyên lai nàng cũng có yêu thích đồ ăn a, không biết là những thứ điểm tâm gì?”


Văn Mẫn nói:


“Đại Nhân từ dị vực (3) mang về một loại cao điểm vị hoa quả a, Trung thổ nhưng lại chưa từng thấy qua đấy, ha ha.”


Dứt lời, mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn Lục Tuyết Kỳ.


“Sư tỷ…” Lục Tuyết Kỳ nói: “Đa tạ, luôn phiền hà ngươi mang đồ vật qua đây.”


“Lục sư muội không cần như thế a, ngươi vui vẻ là tốt rồi, từ lúc sư phụ quy tiên, rất ít khi thấy ngươi có thể như hiện tại phóng thích.” Văn Mẫn ôn hòa nói.


Vừa nghe Văn Mẫn nhắc đến Thủy Nguyệt, ánh mắt Lục Tuyết Kỳ bỗng sinh ra nhàn nhạt sầu bi, Trương Tiểu Phàm thấy thế trong lòng than thở, định nói mấy câu an ủi, lại không biết nói từ đâu, đang lúc do dự, Tiểu Thi đẩy cửa tiến vào:


“Sư phụ, chúng ta sớm khóa đã làm xong, ơ? Văn sư tỷ, ngươi cũng ở đây a?”


Lục Tuyết Kỳ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội hỏi Tiểu Thi:


“Hiện tại giờ nào?”


Tiểu Thi chớp chớp đôi mắt to tròn sáng long lanh nói:


“Sắp đến giờ Mão (4) a, sư phụ.”


Lục Tuyết Kỳ trong lòng cả kinh, hỏng rồi, lúc này, Bích Dao nàng ấy hiện tại không biết có tỉnh dậy hay không, nàng không khỏi lo lắng, lại ngại mọi người ở đây, không tốt lên tiếng, mà Trương Tiểu Phàm lại để mắt đến nỗi lo âu của nàng.


“Tiểu Thi, ngươi đi xuống trước đi!” Lục Tuyết Kỳ nhàn nhạt đáp.


“Dạ!” Tiểu Thi nhìn Văn Mẫn cùng Tống Đại Nhân hì hì cười, lại nhìn người ở một bên, Trương Tiểu Phàm, bĩu bĩu môi, rồi lập tức đi ra ngoài.


“Tiểu Thi cũng đã lớn thế này,” Văn Mẫn khẽ cười nói: “Tuyết Kỳ, ta cùng Đại Nhân cũng đều biết chuyện của các ngươi, sư phụ tâm nguyện cũng thực sáng tỏ, Đại Nhân nói, Điền sư thúc lúc còn tại thế, cũng ngầm có ý đó, ta thấy chi bằng…”


“Sư tỷ!” Lục Tuyết Kỳ cắt ngang lời Văn Mẫn, nàng có phần không yên lòng: “Đa tạ sư tỷ hôm nay đem đồ vật tới, thứ cho Tuyết Kỳ còn có việc, tạm thời trước không thể phụng bồi, hôm khác đến nhà nói lời cảm tạ!”


Dứt lời, nàng hướng cửa đi đến, nhưng tại thời điểm bước đến ngưỡng cửa dường như nghĩ đến điều gì, liền quay đầu lại nhìn Trương Tiểu Phàm một lát, trong ánh mắt tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ, sau đó vội vã rời đi.


Mọi người nhìn nhau, Văn Mẫn cùng Tống Đại Nhân nghĩ giống mò kim đáy bể, hai người họ đồng loạt nhìn về phía Trương Tiểu Phàm, lại thấy hắn biểu tình hờ hững, tính hỏi chút gì đó, chỉ thấy Trương Tiểu Phàm đứng thẳng dậy, đối hai người nói lời cáo từ, qua vài ngày nữa sẽ tới bái tế sư phụ sư nương, rồi bước ra thềm cửa, chỉ còn lại Văn Mẫn cùng Tống Đại Nhân ù ù cạc cạc chẳng đoán được gì.


Tiểu Trúc phong sau trận mưa to đêm qua, lá trúc còn lưu lại một ít sương, dưới ánh nắng mặt trời trở nên trong suốt. Trương Tiểu Phàm bước nhanh trong rừng, hắn biết rõ Lục Tuyết Kỳ hôm nay hành vi kỳ quặc, ắt có khác thường, liền không khỏi lo lắng. Chợt thấy đằng xa hiện ra lam quang, huýt nhẹ một tiếng, một chùm sáng rực rỡ từ đỉnh đầu nhoáng qua, Trương Tiểu Phàm trong lòng rùng mình, suy nghĩ một chút, liền tế khởi Huyết Bổng, bám theo dấu tích lưu lại kia mà đuổi tới…


------------------------

Chú thích:

(1) Văn sở vị văn = mới nghe lần đầu

(2) Cục xúc bất an = không được tự nhiên

(3) Dị vực = nước ngoài

(4) Giờ Mão = từ 5 giờ sáng tới 7 giờ sáng 

[BHTT] Tru Tiên Hậu TụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ