Chương 31

587 22 1
                                    

Mùa đông ở Thanh Vân sơn bao giờ cũng rét lạnh như thế, năm nay rồi lại đằng đẵng trôi qua. Tuyết trên các ngọn núi cao nhất bị gió xuân xuy phất rất nhanh tan biến hầu như không còn, không ít đệ tử đa sầu đa cảm nhìn thấy mỹ cảnh tuyệt đẹp chưa từng thấy, cảm giác có ý thương tiếc. Mỗi người đều nói:


Mạc vị vô tình tức vô ngữ

Xuân phong truyện ý thủy truyện sầu (1)


Chỉ tiếc, Thanh Vân sơn giữa bốn mùa có hai mùa không rõ rệt, đó là mùa xuân và mùa thu. Làm cho tuyệt đại đa số chúng nhân cho rằng Thanh Vân sơn chỉ tồn tại hai tiết hạ đông, cũng có thể thấy được xuân thu trân quý biết nhường nào.


Nắng hạ chói chang xâm nhập, nhưng trên Đại Trúc phong như trước vẫn thanh lương (2).


Rừng trúc rậm rạp che phủ khá tốt khí trời khô nóng.


"Nương tử... Nương tử..." Tống Đại Nhân mặt mày hớn hở đứng ở trước giường, 

"Ta mang theo chút dương cao (3) trở về... Mùi vị rất rất..."


Văn Mẫn hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, hạ giọng nói:


"Khẽ thôi, Tiểu Tiên mới vừa ngủ..." Trong lòng nàng đang ôm một nam hài ngủ say, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng phấn, mềm mại, cái mũi phát ra tiếng hít thở đều đều, xem chừng thập phần khỏe mạnh.


Tống Đại Nhân vẻ mặt yêu thương nhìn chằm chằm nhi tử, khóe miệng giật giật, đôi mắt nhìn Văn Mẫn trông mong, có ý thăm dò, nhìn điệu bộ là muốn đưa tay ôm tiểu bảo bối một cái.


Văn Mẫn bực mình lườm hắn, đem hài nhi cẩn thận đặt lại trên giường, nhấc tay ý bảo ra ngoài nói chuyện...


Chủ đường Đại Trúc Phong


"Nương tử... Tiểu Tiên mấy ngày nay có ngoan không?"


Đại Nhân ngô nghê cười, hắn cống dâng cao điểm quý hiếm vừa mang về lên trước mặt Văn Mẫn.


Tống Tiểu Tiên tên này thật ra ban đầu, Văn Mẫn muốn đặt là Tống Ức Tuyết, mà Đại Nhân kiên trì bảo là Tống Tư Phàm, hai người ai giữ ý nấy, thiếu chút nữa xảy ra tranh chấp, vẫn là Điền Linh Nhi ở đây tức giận ngắt lời bọn họ, cái gì Ức Tuyết, Tư Phàm, đều là danh tự của nữ hài, hơn nữa cảm giác có điềm xấu. 


Nàng nghĩ tới nghĩ lui, cho rằng vẫn là Tiểu Tiên dễ nghe, đáng yêu lại phù hợp ý tu đạo, Tống Đại Nhân cùng Văn Mẫn nghe cái tên này, thấy cũng đúng, liền mỗi bên nhường nhau một bước, cấp hài tử tên gọi là Tiểu Tiên.

Văn Mẫn cười nói:


"Nó ngoan lắm, cả ngày trừ bỏ ngủ chỉ có ăn..."


"Ha ha a...."


Một trận trầm mặc qua đi.


"Trương Tiểu Phàm... Còn ở tại Thảo Miếu thôn?"


Văn Mẫn nhìn nhìn Tống Đại Nhân.


"Ân..." Tống Đại Nhân chân mày rũ xuống, ánh mắt của hắn lóe ra, trăm ngẫm vạn nghĩ. 


Trương Tiểu Phàm hiện tại tựa hồ giống như trước đây, nhưng mà tính cách lại trở nên càng lúc càng thêm thâm trầm, rất ít nói, thậm chí ngay cả cười cũng chưa từng thấy.


Loại tình hình này duy trì đã lâu, tựa hồ từ năm Lục Tuyết Kỳ bế quan về sau trạng thái vẫn y như vậy, báo hại Tiểu Hôi cả ngày cứ chạy qua Đại Trúc phong, phỏng chừng ngay cả nó cũng đều cảm thấy không vui.


Văn Mẫn thấy tình hình như vậy, sau đó cũng im lặng, nàng giương mắt hướng ngoài phòng nhìn xung quanh, ánh mặt trời theo trúc ảnh tung xuất, hạ xuống từng vệt bóng.


Văn Mẫn từng mấy lần qua Tiểu Trúc phong, biết Lục Tuyết Kỳ quả thật đã tiến vào hậu đường sơn môn bế quan, nàng từng ôm Tiểu Tiên vừa mới sinh tới đó, nhưng cũng không có cách nào gặp mặt, xem ra Lục Tuyết Kỳ lần này là quyết tâm bất xuất.


Lúc này, trước cửa tiểu đồng đưa tin:


"Thủ tọa, sứ giả của Thông Thiên phong thỉnh người tiến đến!"


Tống Đại Nhân thần sắc ngưng đọng, hắn quay lại gật nhẹ đầu với Văn Mẫn, rồi cất cao giọng nói:


"Báo lại chưởng môn, ta sẽ đến ngay!"


Văn Mẫn đứng dậy, đi vào hậu đường, nói thật, nàng vẫn chưa từ bỏ ý định hôm nào tìm cơ hội lại đi Tiểu Trúc phong, nàng không đành lòng nhìn Lục Tuyết Kỳ cứ tự dày vò mình như thế.


Thanh Vân môn, Đại điện.


"Ma giáo gần đây hình như có động tĩnh mới..." 


Tiêu Dật Tài điềm đạm nói.


Mọi người cả kinh.


"Dựa theo hồi báo, ở Hồ Kỳ sơn bốn bề yêu khí sâu nặng, dường như có tụ tập một chi thế hùng tráng..." 


Tiêu Dật Tài tiếp tục nói, hắn đảo qua chúng thủ tọa, ánh mắt cuối cùng dừng ở vị trí trống rỗng phía bên phải, đó là vị trí thủ tọa của Tiểu Trúc phong, tâm hắn cảm thán, rồi thu hồi ánh mắt.


"Vậy, ma giáo muốn làm cái gì đây? Lẽ nào lại ngóc đầu trở dậy?" Tề Hạo bình tĩnh hỏi.


"Hiện tại không rõ lắm, nhưng có thể khẳng định một chút, rục rịch xung động đích thị là Quỷ Vương tông!" 


Tiêu Dật Tài sắc mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc.


"Quỷ Vương tông!" 

Mọi người lại cả kinh.


"Quỷ Vương tông chủ sớm đã chết từ lâu, không biết hiện tại vị này là ai a?" 

Tăng Thư Thư tò mò hỏi.


"Ta cũng không rõ lắm, người của chính phái đi tra, nghe nói đó là một nữ tử..." Tiêu Dật Tài nói.


-----------------------

Chú thích:

(1) Hai câu thơ này là hai câu cuối nằm trong "Ngẫu đề" của Trương Lỗi (1052 - 1114), một thi nhân thời Bắc Tống. Bài "Ngẫu đề" này có trong tập "Tống Thi Nhất Bách Thủ". Hai câu thơ đầu của "Ngẫu đề" từng được tác giả Chân Ái Phức Hiện sử dụng ở chương 1 Tru Tiên Hậu Tục.

Dịch thơ (by Bảo Bảo):

Chớ bảo vô tình là vô ngữ

Gió xuân truyền ý nước truyền sầu

Ý nghĩa:

Diễn tả tình cảm sơ luyến buổi ban đầu của đôi tình nhân,

tương tư không thể bày tỏ đành dùng hoa, dùng nước để khắc họa


(2) Thanh lương = mát lạnh

(3) Dương cao = bánh ngọt 

[BHTT] Tru Tiên Hậu TụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ