Chương 37

575 25 0
                                    

Đương thời điểm Lục Tuyết Kỳ cùng Bích Dao xuất hiện trong phạm vi Sơn Hải uyển, xa xa, ánh mắt điếm tiểu nhị lập tức tinh quang bắn ra bốn phía, hắn vội vàng cuống quít la thất thanh:


"Chưởng... Chưởng quầy, ôi, thần tài tỷ tỷ các nàng đã trở về!"


Lão chưởng quầy nọ cũng ba bước xông ra, thấy hai vị nữ tử tươi cười xinh đẹp hướng nơi này bước đến, tay run run:


"Mau, còn không mau mau nghênh đón!"


Năm trước Lục Tuyết Kỳ cùng Bích Dao sau khi đi, trong điếm xác thực bạo hỏa một trận, toàn bộ các vị nam tử trẻ tuổi, đều hỏi hai nữ tử xinh đẹp đó đi về phương nào, mỗi ngày đến, sau lại không thấy nữa, người cũng dần dần nhạt mất. 


Hiện giờ Lục Tuyết Kỳ cùng Bích Dao quay lại nơi cũ, hỏi sao không bồi tiếp một hồi kinh thiên động địa đây?


Điếm tiểu nhị cấp tốc nghênh tiếp:


"Ta nhớ muốn chết hai vị tỷ tỷ, làm sao lâu như vậy không có tới chứ?" 


Hắn nói chuyện không ngại buồn nôn.


Lục Tuyết Kỳ nhíu mày, nhưng Bích Dao lại cười nói:


"Tục sự triền miên, không biết chủ quán có thể có một phòng trang nhã cho chúng ta yên ắng thanh tĩnh?"


"Trên lầu có, trên lầu có! Xin mời!" 


Điếm tiểu nhị liếc mắt nhìn ngó đám đông ngoài cửa xôn xao, vẻ mặt hé cười, hô lớn một tiếng:


"Hai kiện cao điểm hoa quả, một hồ trà! Lầu hai phòng trang nhã!"


Đợi đến khi hai nhi nữ lên lầu, nam tử bên dưới chen lấn trước sau kẻ hô người quát:


"Ta cũng muốn lầu hai, ta cũng muốn!"


"Cho ta một gian!"


"Ta cũng một gian!"


Chưởng quầy vội ho một tiếng:


"Ngại quá, chư vị khách quan, hôm nay phòng trang nhã thu phí gấp bội!"


"A? Ngươi đây không phải là dân đen sao?"


"Vô liêm sỉ, biết công tử nhà ta là ai không?"


"Chủ quán rẻ chút đi a!"


Lại một trận nhao nhao ồn ào.


Lục Tuyết Kỳ vẻ mặt âm mai (1), tai nghe tiếng động phía dưới, cảm thấy phiền lòng. 


Bích Dao cười hắc hắc:


"Hóa ra đôi ta thành cây hái tiền của nhà trọ này, rõ rương châu báu."


Lục Tuyết Kỳ tùy tay phất một cái, kéo nhanh một tấm bình phong trước chỗ ngồi, ngăn cách liên hệ bên trong cùng ngoại giới, nàng nhẹ nhàng tựa vào cạnh lan can bên trái, thản nhiên nhìn xuống phía ngã tư đường xa xa, không hề lên tiếng. 


Trong ánh mắt có một cỗ nhàn nhạt ưu sầu, mục quang thâm trầm thanh lãnh, phảng phất như Cửu Thiên Huyền Nữ, khiến cho người ta có cảm giác không thể đến gần.


Bích Dao khoác tay, chống cằm, lẳng lặng nhìn chăm chú vào Lục Tuyết Kỳ, khóe miệng tàn lưu không đổi một tia cười suy xét, nàng vươn tay kia, dùng ngón trỏ phủ phục đôi mi thanh tú của Lục Tuyết Kỳ, vuốt vuốt, muốn làm cho nó giãn ra. 


Lục Tuyết Kỳ cảm nhận được, nàng quay đầu lại hướng Bích Dao cười yếu ớt, lắc đầu, đưa tay bắt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, gác lên đùi mình. 


Bích Dao lặng lẽ dán sát, kéo gần khoảng cách với Lục Tuyết Kỳ.


"Ngươi không nóng sao?"


Cảm giác hơi thở của Bích Dao, Lục Tuyết Kỳ ôn nhu nói: 


"Gần như vậy, lại muốn chảy mồ hôi."


"Tuyết Kỳ... Trên người của ngươi lành lạnh, thực thoải mái!" 


Không để mất thời cơ, Bích Dao trở tay nắm lấy cổ tay trắng nõn của Lục Tuyết Kỳ, cảm thụ tơ tơ mát lạnh, mặt cũng càng lúc dựa càng gần.


"Hai vị tỷ tỷ, cao điểm đến đây!"


Tiếng nói của điếm tiểu nhị từ ngoại chắn truyền đến.


Bích Dao bĩu môi, rút tay về. 


Đường hoàng ngồi trở lại đối diện, thấy Lục Tuyết Kỳ nhìn nàng gật gật đầu, lộ ra nét cười tuyệt đẹp. 


Lần đầu tiên thấy Tuyết Kỳ lộ ra nụ cười này, Bích Dao không khỏi si ngốc, khẽ gọi một tiếng:


"Tuyết Kỳ..."


-------------------

Chú thích:

(1) Âm mai = u ám như sương mù

-------------------

Bình luận miệt vườn: Dao Dao tỷ tỷ bị bệnh thiếu hơi *cười lăn lộn*

Tiểu nhị ca với chưởng lão làm ăn buôn may chém đắt a~~ 

[BHTT] Tru Tiên Hậu TụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ