Chương 17

830 35 2
                                    

Tại sao…? Tại sao… y phục của nàng tán ra? Bên trong xuân cảnh nhìn một cái không bỏ sót thứ gì, Lục Tuyết Kỳ nghiêng mắt nhìn đi, trong lúc đó hình dạng mảnh khảnh bên cạnh y phục đồng dạng không chỉnh tề, đăm đăm nhìn kỹ, cư nhiên là Bích Dao, khuôn mặt đỏ bừng còn mang theo một mạt ý cười chưa dứt, nàng nhất thời bị dọa không nói nên lời, ngốc sững tại chỗ.


“A…” Bích Dao miễn cưỡng rên rỉ một tiếng, hơi hơi hé mắt, “Chói mắt quá nga, sáng rồi sao?” 

Ánh mắt của nàng đối thượng ánh mắt hoảng hốt của Lục Tuyết Kỳ.


“Ngươi… Ngươi tại sao lại ở chỗ này?” 

Sao lại thế này, Lục Tuyết Kỳ chịu đau, thất kinh nói.


Bích Dao phiết miệng, bộ dạng sắp khóc lên tới nơi:


“Tỷ tỷ, ngươi còn nói, đều là ngươi a…”


Nàng cũng ngồi dậy, nhìn chằm chằm vẻ mặt bối rối của Lục Tuyết Kỳ.


“Ta… Ta làm sao?” Lục Tuyết Kỳ một bên kéo chặt xiêm y, một bên dùng thanh âm run rẩy hỏi nàng.


“Ngươi đêm qua uống rượu… Ta hảo tâm đỡ ngươi về phòng, không nghĩ tới tỷ tỷ ngươi… Ngươi…”


Bích Dao giọng hơi nghẹn ngào nói:


“Tỷ tỷ, ngươi khi dễ ta!”


Khuôn mặt nhỏ của nàng phiếm hồng, ánh mắt lấp la lấp lánh.


Lục Tuyết Kỳ hoàn toàn mộng trú, nàng cũng không rõ lắm chuyện gì đã xảy ra, nàng hiện tại đầu óc một mảng trống không, chỉ biết mình có phải làm sai chuyện gì hay không, nàng cúi đầu nhìn xem chính mình, lại nhìn Bích Dao bả vai phấn trắng nửa lõa, tay hơi hơi run vươn lên, thay nàng ấy nắm y phục kéo lại…


Bích Dao lẳng lặng nhìn chăm chú hành động sợ hãi, cẩn thận lại ôn nhu của Tuyết Kỳ, trong lòng không kiềm được khẽ động, nàng “A” một tiếng nhào vào trong lòng Tuyết Kỳ, đầu cọ cọ vào bộ ngực mềm mại của Tuyết Kỳ, ô ô lên giống như đang khóc:


“Tỷ tỷ…” Tiếng nàng buồn bực gọi.


Lục Tuyết Kỳ nhất thời lo liệu không biết nói làm sao, chỉ có thể nhẹ nhàng ôm nàng ấy, nàng ngơ ngơ nói:


“Ta không có uống qua rượu… Tối qua là ta lần đầu tiên… rốt cuộc phát sinh cái gì, ta có phải hay không… có phải hay không…”


Nàng muốn nói là đánh người…


Nàng quả thật không dám tưởng tượng.


Bích Dao ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt lo lắng của Lục Tuyết Kỳ, khuôn mặt nhỏ nhắn vung lên một nụ cười quỷ dị, vừa định nói cái gì đó, chợt nghe bên ngoài một tiếng hô hoán:


“Bích Dao! Bích Dao! Nàng ở đâu?”


Xác thực Tiểu Phàm. Hai người không khỏi thân mình đồng thời cứng ngắc.


Nếu để Tiểu Phàm nhìn thấy… Làm sao bây giờ?


Lục Tuyết Kỳ lòng rối loạn, nàng mở miệng muốn kêu lên, bỗng nhiên một bàn tay nhỏ bé ôn nhuận nhẹ nhàng che lên miệng nàng, nàng cảm giác bả vai của mình bị đỡ lấy, từ từ bị đẩy ngã, nàng trừng lớn con ngươi, kinh ngạc nhìn Bích Dao.

Bích Dao ôn nhu đem nàng ấn ngã lên giường, nằm úp trên người, đồng thời vươn ngón trỏ đưa lên miệng ra dấu đừng lên tiếng. 

Lục Tuyết Kỳ mặt càng thêm đỏ bừng, nhưng cũng không dám loạn động, mặc cho Bích Dao như thế đè nàng.


Ngoài cửa thanh âm lo lắng của Trương Tiểu Phàm càng truyền càng gần, Lục Tuyết Kỳ ngay cả hô hấp đều muốn đình chỉ, lúc này, cánh cửa xuất hiện thân ảnh của hắn, tựa hồ có chút chần chừ cùng do dự, nhưng Trương Tiểu Phàm vẫn lấy hết dũng khí nhẹ nhàng gõ cửa:


“Tuyết Kỳ, nàng ở đâu?” Lại gọi mấy tiếng: “Nàng có thấy Bích Dao hay không…”


Hắn thấy trong phòng không có phản ứng đành phải xoay người đi xuống lầu tìm điếm tiểu nhị hỏi…


Lục Tuyết Kỳ cùng Bích Dao đồng thời thở phào nhẹ nhõm, Lục Tuyết Kỳ lúc này mới ý thức tư thế là lạ của hai người, nàng bắt gặp vẻ mặt cười cười nhìn chăm chăm vào nàng, ánh mắt vô cùng ôn nhu. 

Lục Tuyết Kỳ trong lòng một trận rung động, nàng bỗng nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng, má ngọc phiết qua một bên, cố gắng dùng ngữ khí bình tĩnh nói:


“Đứng lên đi…”


Nàng chống người ngồi dậy, lại đau đớn kêu lên tiếng:


“Đau quá…”


Cả người nàng đau nhức không chịu nổi, phỏng chừng chắc là say rượu.


Bích Dao có chút thâm ý nhìn cử động của Tuyết Kỳ, mỉm cười không lên tiếng, nàng dịu dàng nâng Tuyết Kỳ dậy, dường như sợ làm thương tổn nàng ấy, tối hôm qua quả thật làm nàng ấy rất không thích ứng, Bích Dao trong mắt phiếm ra một tia nồng cháy, nàng xoay bả vai Tuyết Kỳ lại, nhẹ nhàng bóp bóp:


“Tỷ tỷ, xoa bóp cho ngươi…”


Nàng lại đi nới lỏng thắt lưng Lục Tuyết Kỳ, Tuyết Kỳ mặt lúc này đã muốn bốc khói, nàng nâng mu bàn tay trắng nõn lên mặt quạt quạt, thấp giọng nói:


“Không cần… Đa tạ…”


Bỗng nhiên, chỉ cảm thấy bên tai nóng lên, cái miệng nhỏ của Bích Dao không biết khi nào tiến sát lại, nàng chèn eo từ phía sau ôm lấy Tuyết Kỳ:


“Tỷ tỷ, ngươi khi dễ ta, cho nên có cơ hội ta cũng muốn khi dễ trở lại nga…”


Nàng nhè nhẹ thổi khí… Lục Tuyết Kỳ khẩn trương, thân mình cứng đờ…


“Thực xin lỗi… Ta biết…”


Lục Tuyết Kỳ gấp gáp muốn vẫy thoát khỏi loại tình huống này, đành phải đáp ứng, Bích Dao bấy giờ mới buông tay ra, xuống giường tìm khăn mặt, muốn thay Tuyết Kỳ lau.

Tuyết Kỳ vươn tay khẽ ngăn, mỉm cười nói:


“Ngươi trước đi…”


Bích Dao gật gật đầu, quay người lại, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười vui sướng.


Ngoài song cửa ánh mặt trời càng lúc càng tươi đẹp, xa xa trên phố tiếng người cũng dần huyên động xôn xao hẳn lên, nhưng mà ở tại đại đường khách điếm, lòng Trương Tiểu Phàm lại dần dần lạnh xuống… 

[BHTT] Tru Tiên Hậu TụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ