Chương 56

435 22 0
                                    

Lục Tuyết Kỳ ngay lập tức đại kinh thất sắc, Bích Dao tựa hồ đã nhận ra, cũng bị vây giữa chấn kinh, Lục Tuyết Kỳ theo bản năng thình lình đẩy Bích Dao ra, hai người bị kiếm khí song song bức đảo, tản ra hai phía.


Tiêu Dật Tài xoay người một cái, lại nhằm hướng Bích Dao đâm tới.


"Chưởng môn sư huynh!"


Lục Tuyết Kỳ thống khổ thét lên, nàng không dự đoán được có biến cố này, nhất thời bị dọa hồn phi phách tán.


Tiêu Dật Tài bị tiếng thét quát lại, thân hình dường như ngừng lại một chút, nhưng rất nhanh điều chỉnh, thời điểm hắn xẹt qua bên người Lục Tuyết Kỳ, khẽ khàng rồi lại đau đớn thì thào nói:


"Vì cái gì muội cũng không nhìn ta liếc mắt một cái..."


Tâm Lục Tuyết Kỳ tựa hồ bị nhéo mãnh liệt một cái, nàng không thể tin nổi nhìn thân ảnh cuồng bạo thần tốc kia thổi qua, đây dường như là lần đầu tiên nàng thấy Tiêu Dật Tài thi triển bản lĩnh thật sự của mình, vừa sắc bén lại vừa mau lẹ!


Bích Dao cũng không phải đèn kiệm dầu, nàng quyết đoán tế ra Thương Tâm Hoa, xứng thượng pháp lực của Hợp Hoan Linh, cấp tốc gọi ra một đạo kết giới phòng ngự, hợp lực chắn lại tiến công của Tiêu Dật Tài, nàng hét lớn:


"Tuyết Kỳ, ngươi đi trước đi!"


Lục Tuyết Kỳ cũng phục hồi tinh thần, nàng liều lĩnh chạy lên ngăn cản Tiêu Dật Tài, lúc này một bóng người hiện ra, chính là Tề Hạo, hắn vững vàng che ở trước mặt Lục Tuyết Kỳ:


"Lục sư muội, theo chúng ta trở lại Thanh Vân đi!"


Thanh âm của hắn rất lãnh tĩnh, giống như trận chiến bên cạnh cùng mình không có quan hệ.


"Tránh ra!" Lục Tuyết Kỳ lạnh lùng nói.


"Chưởng môn sư huynh giương tay tức là tha cho muội một mạng, thỉnh Lục sư muội cùng chúng ta trở về lấy công chuộc tội!" 


Tề Hạo như trước ôn hoà nói.


"Đây là chuyện của ta!" 


Thanh âm của Lục Tuyết Kỳ rốt cục phác ra nộ ý.


"Lục sư muội nếu muốn qua, trước hết hãy hỏi qua Hàn Băng kiếm của ta!" Tề Hạo đem pháp khí chắn giữa hai người, mày vểnh cao, không giận tự uy.


"Lục sư muội, chúng ta về trước đi!"


Lúc này Tăng Thư Thư cũng đã tới, hắn lo lắng nhìn nàng, lại nhìn sang hai người đánh nhau đằng kia, hắn biết rõ Tiêu Dật Tài vẫn chưa sử dụng toàn lực, mà là tự cấp đường sống cuối cùng cho Lục Tuyết Kỳ lựa chọn, rồi còn nói thêm:


"Lục sư muội, nghe chưởng môn một lần thôi, hắn cũng không có ác ý..."


"Tránh ra!" Vẫn là những lời này.


Tống Đại Nhân đối diện thấy thế cũng muốn tiến lên, lại bị Văn Mẫn bên người nắm chặt, không khỏi kinh ngạc nhìn thê tử, chỉ thấy Văn Mẫn rưng rưng lắc đầu, tựa hồ muốn nói đi cũng vô dụng. 


Vì thế hắn đành lưu lại, để ý đệ tử Thanh Vân, tránh có chuyện xảy ra.


Hàn Băng kiếm của Tề Hạo càng ngày càng lạnh như băng, thậm chí lấn át cả tuyết trắng, thần sắc của hắn cũng càng phát ra kiên quyết:


"Lục sư muội, theo chúng ta đi đi!"


Trong giây lát, trên người Lục Tuyết Kỳ lam quang thịnh khởi, đôi mắt của nàng thấu ra thủy lam sắc u ám, bạch y phiêu dật dậy lên, một cỗ khí lưu cường đại xoay quanh bốn phía.


"Tránh ra!" Nàng khàn khàn gằn ra hai chữ.


Tề Hạo cùng Tăng Thư Thư đồng loạt ngây người, Thiên Gia rõ ràng không ở bên cạnh Lục Tuyết Kỳ, như thế nào trên người nàng lại quấn quanh sức mạnh của Thiên Gia? 


Chẳng lẽ là mình bị ảo giác? 


Tề Hạo tâm cảm thấy không ổn, lập tức tập trung tinh thần khống chế pháp khí, phòng ngừa vạn nhất.


Lục Tuyết Kỳ đã biết người đối diện sẽ không nhường đường, nộ xích một tiếng, phi thân phóng lên, lấy tay làm đao, nhắm phía trước bổ tới, Tề Hạo thấy thế không dám chậm trễ, trở tay sử dụng kiếm ngăn cản, thầm cảm thấy không khỏi giật mình, không nghĩ tới Lục Tuyết Kỳ đã có bực này tu vi, không cần sử dụng kiếm cũng có khả năng đả thương người khác.


Đột nhiên...


"A..."


Một tiếng kêu kinh hoảng, Lục Tuyết Kỳ cùng đám người Tề Hạo quay đầu nhìn, nguyên lai Bích Dao nhất thời tránh né không kịp, bị Tiêu Dật Tài đâm thương cánh tay, máu tươi ồng ộc theo tay ngọc như búp sen non chầm chậm tuôn xuống, rót trên mặt tuyết trắng noãn, đỏ và trắng, nhìn qua cực chói mắt. 


Khuôn mặt của Bích Dao cơ hồ vo thành một đoàn, nhưng vẫn nghiến răng khăng khăng kiên trì.... Trăm vội bên trong nhưng vẫn không quên bất cứ lúc nào cũng chú ý tới tình hình của Tuyết Kỳ, miệng nỉ non bảo nàng mau chạy trước đi. 


Con ngươi trong suốt thương xót của Bích Dao cùng Lục Tuyết Kỳ đối thượng, tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ...



---------------------------------

Bùa này, dép này, mã tấu, kiếm, xích, phi tiêu, ngân châm, bla bla bla... 
Họ Tiêu đáng ghét, dám thương tổn Dao Dao tỷ 

 

[BHTT] Tru Tiên Hậu TụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ