Chương 14

742 30 0
                                    

Thanh Vân sơn, Tiểu Trúc phong.


Tiểu Thi giương mắt nhìn Lục Tuyết Kỳ thu thập đồ đạc, bộ dạng sắp khóc tới nơi.


“Sư phụ, con không muốn đi theo Tăng sư bá học đâu, người ta nói, hắn… Hắn đầu óc không có bình thường, hội nổi điên!”


Lục Tuyết Kỳ thật muốn cười lên một cái, danh tiếng của Tăng Thư Thư ở trong lòng mọi người là thế này sao? 

Nhưng nàng lập tức nhớ đến dĩ vãng biểu hiện đa dạng của Tăng Thư Thư, vẻ giễu cợt kia thực chất tàng ẩn sự bình tĩnh cùng cơ trí, hành vi cổ quái nhưng không thể lường được võ công, người này, không đơn giản! Vì thế nàng cúi người nói với Tiểu Thi:


“Còn có Tề sư bá a, ngươi có thể đi theo hắn.”


Tiểu Thi gật gật đầu:


“Ân, Tề sư bá thôi, tuấn tú dễ nhìn, võ công lại giỏi, rất nhiều sư muội đều thực thích đấy!”


Tiểu Thi tuổi còn quá nhỏ, miệng gọi các đồng môn là sư muội, kì thực họ so với nàng tuổi lớn hơn rất nhiều, chính là ấn nhập môn tuần tự quy định bối phận.


Lục Tuyết Kỳ nhẹ mỉm cười, không nói gì nữa, thu thập thỏa đáng, liền rời đi cửa phòng, Tiểu Thi tống tiễn ra cửa, lo lắng nói:


“Sư phụ phải đi sớm về sớm a!”


Lục Tuyết Kỳ không nhìn nàng, một tiếng thanh khiếu, ngự kiếm mà đi, để lại Tiểu Thi ngơ ngác ngửa mặt nhìn lên trời xanh.


Hà Dương thành trước đây trải qua vài lần Thần thú cùng chính tà đại chiến đã bị cướp sạch, tuy có chút suy bại, thế nhưng qua mấy năm trùng tu, cũng sống lại không ít, hiện giờ Hà Dương cũng nhanh chóng khôi phục được cảnh phồn vinh như xưa kia, phố lớn hẻm nhỏ vang tiếng rao hàng, đầu đường gào to xiếc tạp kỹ, nườm nượp không dứt, một thời gian trong thành ngựa xe như nước, các lộ thương, buôn lái cũng ở nơi này bàn bạc một số giấy tờ mua bán.

Trương Tiểu Phàm đang thất thần, trên đỉnh đầu bị một gõ một cú đau điếng, đau đến nỗi làm cho hắn lập tức thanh tỉnh, quay đầu lại thấy Bích Dao đang chu cái miệng nhỏ đáng yêu, một đôi mắt to trừng hắn:


“Tiểu tử thúi, phát ngốc cái gì a! Bỏ mặc người ta không để ý tới!”


Trương Tiểu Phàm vội vàng nói:


“Không có a, chỉ là ta nhìn thấy Hà Dương hiện tại, nhớ lại chuyện dĩ vãng, nàng lúc ấy ở đây ngắt hoa, ta đi ngăn cản…!”


Chuyện ngày xưa lúc nào cũng ngọt ngào, Bích Dao cười nhìn Trương Tiểu Phàm tự thì thầm, rồi nói:


“Đúng a, chúng ta thật lâu không đi chỗ tửu lâu kia, gọi là cái gì ấy nhỉ?”


“Sơn Hải Uyển!” Trương Tiểu Phàm nhắc nói.


“A, đúng rồi, đúng rồi! Đi, chúng ta đi!” Bích Dao vui vẻ lôi kéo Trương Tiểu Phàm chạy.


Trương Tiểu Phàm cười:


“Chậm một chút, chậm một chút!”


Hắn nghĩ tới món Thanh Đôn Mị Ngư của Sơn Hải Uyển, hẳn nên cùng Bích Dao đi nếm thử, không biết rằng cửa tiệm có còn bán món này không, vì thế hắn cũng không khỏi dấn chân gia tăng cước bộ.


Đi vào trung tâm thành chợ sầm uất Sơn Hải Uyển, gặp ở cửa vây quanh rất nhiều nam tử trẻ tuổi.


“Thật đẹp a, giống hệt như tiên nữ a!”


“Ta chưa từng thấy qua ai tuyệt sắc như nữ tử này…”


“Nhỏ giọng một chút, đó là người của Thanh Vân môn… Bất quá thực… Chậc chậc…”


Trương Tiểu Phàm nhướn mày, chẳng lẽ là… Tim hắn đập gia tốc, Bích Dao lôi kéo hắn đẩy đám người ra thật mạnh, quả nhiên bạch y nữ tử ngồi ở bên đường kia đúng là Lục Tuyết Kỳ. 

Nhìn biểu tình của nàng tựa hồ cũng cảm thấy bất nhẫn, mà lại không tốt phát tác, chợt nghe bên cạnh một công tử vận cẩm y hoa phục (1), diện mạo tương đối tuấn tú trẻ tuổi nhẹ thở dài:


“Tuyệt đại giai nhân, u cư (2) trong cốc. Nếu kiếp này chỉ được một nữ nhân, ta cũng không sở cầu, mặc kệ nàng là ai, là người là tiên hay là yêu, ta muốn kêu cha ta nghĩ biện pháp đi cầu thân…”


Trương Tiểu Phàm không khỏi nổi giận, hận không thể vươn tay ném người nọ đi ra ngoài, đúng vậy, ngay cả Phần Hương Cốc Lý Tuân cũng không có được một tia tình ý của Lục Tuyết Kỳ, huống chi là mấy người thương nhân trù tiễn (3) này, đang lúc Trương Tiểu Phàm miên man suy nghĩ, Bích Dao đã đi tới trước kêu lên:


“Tỷ tỷ, là ngươi a!”


Lại là một nữ tử diện mạo tươi tắn xinh đẹp, đám người kia nhất thời đáp ứng không xuể, lại kích động dậy lên xôn xao.

Trương Tiểu Phàm rốt cục nổi cáu, hắn hung tợn chấn động nội lực, nắm đám người đó chặn ra ngoài, tùy chân đá lên cửa. 

Điếm tiểu nhị hiển nhiên nhận biết Trương Tiểu Phàm, hắn sốt ruột đi nghênh đón:


“Vị khách quan kia, bọn ta còn muốn làm ăn buôn bán, cái kia…”


“Đùng” một tiếng, hai thỏi vàng xuất hiện trên bàn.


“Ai ai, khách quan, ha ha, các vị muốn ăn cái gì nha~~~ ta lập tức đi làm cho các vị đây!”


Điếm tiểu nhị vừa thấy kim vật gì đó lắc lắc, tròng mắt đâm bị thương, liền tức tốc khẩn trương tiếp đón đám người Trương Tiểu Phàm ngồi xuống.


Lục Tuyết Kỳ quay đầu lại nhìn thấy bọn họ. Lướt nhìn, ánh mắt dao động, không nói gì cả rồi cúi đầu tiếp tục dùng bữa. Bích Dao đĩnh đạc chọn vị trí cách nàng rất gần ngồi xuống, đánh mắt ý bảo Trương Tiểu Phàm cũng lại đây. 

Trương Tiểu Phàm vạn phần khó xử, nhưng vẫn thực nghe lời đi tới. Ba người nhất thời đều không lên tiếng, lúc này điếm tiểu nhị bưng trà lên:


“Khách quan, muốn ăn những món gì?”


Trương Tiểu Phàm nhìn sang Bích Dao, ý để nàng chọn, Bích Dao cũng không khách khí, ha ha cười:


“Tiểu nhị, bàn đối diện ăn cái gì, thì mang cho ta cái đó.”


----------------------------

Chú thích:

(1) Cẩm y hoa phục = áo gấm sáng sủa

(2) U cư = ẩn núp

(3) Trù tiễn = thích đếm tiền 

[BHTT] Tru Tiên Hậu TụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ