Chương 4

929 50 0
                                    

“Tuyết Kỳ, ta trước kia là người như thế nào?” 

Bích Dao bỗng nhiên mở miệng hỏi.

“!” Lục Tuyết Kỳ không ngờ rằng Bích Dao lại đột nhiên nói ra những lời này, nhất thời sửng sốt, ngón tay cũng không khỏi níu chặt bố thảm.

“Ngươi không muốn nói, thì không cần nói, dù sao ta tạm thời cũng không muốn biết.”

Bích Dao tỉ mỉ lật trở bạch sắc y sam của Tuyết Kỳ, nét mặt thản nhiên, giống như đang nói một câu chuyện không liên quan gì đến mình.

“Trương Tiểu Phàm…”

Sau một hồi trầm mặc, bên kia đống lửa truyền đến thanh âm không cảm xúc của Tuyết Kỳ, trên mặt nàng nhìn không ra hỉ nộ ái ố.

Bích Dao ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt của Lục Tuyết Kỳ, bên trong dường như có cái gì đó toát ra, tựa như thương cảm, tựa như vui sướng, lại tựa như hâm mộ, tóm lại ánh mắt thực phức tạp. 

Nàng bỗng nhiên đọc ra trong ánh mắt của nữ nhân đối diện này một chút gì đó thẫm đậm lưu quyến cùng tưởng niệm. 

Người tên Trương Tiểu Phàm đó, nhất định đối với Lục Tuyết Kỳ có ý nghĩa đặc biệt nào đó. 

Nghĩ vậy, nàng chậm rãi gục đầu xuống, tiếp tục cuộn trở y phục trên đầu gối, nhờ nàng hong kỹ lưỡng, y phục đã không còn tích nước nhỏ giọt.

“Bích Dao… Ngươi ướt…”

“Không sao…”

“Đem y phục của ta đặt ở nơi khác đi, ngươi xem váy của ngươi, đừng để trên người hong…”

Lục Tuyết Kỳ quan tâm nói, nàng thấy làn váy ẩm ướt dán lại trên đùi Bích Dao, có phần áy náy.

“Ta thích!” Bích Dao đột nhiên ngẩng đầu, trừng to mắt, lớn tiếng hung ác ba ba quát Lục Tuyết Kỳ.

Lục Tuyết Kỳ hiển nhiên bị dọa đến, nàng kinh hãi nhìn Bích Dao, nhất thời sửng sốt. 

Mà Bích Dao cũng ý thức được bản thân có chút thất thố, nàng không tự nhiên lắc đầu, ánh mắt dao động: “Kia… Thực xin lỗi, ta lớn tiếng quá…”

“Không sao đâu…” 

Lục Tuyết Kỳ khoan dung cười cười, “Nếu khiến ngươi bị cảm lạnh, ta sẽ tự trách mình…”

Bích Dao lần này nghe lời đem y phục đặt bên ghế gỗ, nàng dùng ống tay áo cẩn trọng lau tro bụi dính trên mặt, sau đó đem y phục chỉnh tề trải ra, rồi đi tới cạnh đống lửa, cuối cùng lại dùng tay lau nhẹ góc áo, vuốt đi nếp nhăn. Sau đó nàng hướng Tuyết Kỳ cười nói:

“Sáng sớm hôm nay ngươi mang đến điểm tâm, ta còn chưa ăn hết đây, ngươi có đói không? Ta lấy cho ngươi ăn.”

Lục Tuyết Kỳ lẳng lặng nhìn hành động của Bích Dao, nàng nhìn cặp mắt trong suốt của Bích Dao, mấp máy môi, rồi nở nụ cười: “Được!”

Bích Dao dọn ra cao điểm rồi ngồi xuống bên Tuyết Kỳ, nàng nhẹ khinh lấy một khối mai hoa cao (1), đưa bên miệng Tuyết Kỳ, Tuyết Kỳ cười cười, ngoan ngoãn mở miệng để nàng bỏ vào, sau đó cẩn thận chậm rãi nhấm nuốt, nói thực thì, cả ngày hôm nay nàng thật sự còn chưa ăn cái gì, chút điểm tâm này cảm giác hương vị rất đặc biệt. 

Bích Dao nhìn Tuyết Kỳ ăn, phì cười, cũng cầm một khối thả vào miệng.

Nhà gỗ nhỏ ban đêm ấm áp lạ thường. Sau nửa đêm mưa dứt, mà Bích Dao cũng dựa vào Tuyết Kỳ nặng nề ngủ, nàng ngủ rất say, đến nỗi Lục Tuyết Kỳ thức dậy cũng không biết, miệng nàng mang theo nét an tâm tủm tỉm. 

Lục Tuyết Kỳ cười ôn nhu, nhè nhẹ cởi bố thảm trên người, đem y phục đổi lại, khinh thủ khinh cước (2) đẩy cửa ra.

Trời còn chưa sáng, từng đợt hơi cỏ xanh pha lẫn bùn đất xông vào mũi, thực khoan khoái. 

Tuyết Kỳ đóng lại cánh cửa, trầm giọng niệm chú, rồi ngự kiếm hướng Thanh Vân sơn bay đi, nàng còn muốn hôm nay lấy một phần thức ăn đem cho Bích Dao mà.

Thanh Vân sơn.

Thời điểm Lục Tuyết Kỳ trở lại Tiểu Trúc phong, trời đã muốn tờ mờ sáng, nàng nhẹ nhàng hạ cánh, giống như tiên nữ trên trời, đặt chân trên cỏ. 

Hết thảy đều rất tĩnh lặng, nàng lặng lẽ đi về phía trước, nhưng mà đi được vài chục bước, thân mình đột nhiên chấn động, giống như đông khựng lại, nàng không thể tin được nhìn về phía trước, đối diện cùng nàng là một thô y ma khố (3) nam nhân.

“…Cảm giác nàng thật lâu không có tới thăm ta… Ta… Ta liền tới thăm nàng một chút…” Trương Tiểu Phàm gãi gãi đầu.

“…”

“Nàng gần đây có khỏe không?” Trương Tiểu Phàm nở nụ cười ôn hòa, lẳng lặng nhìn chăm chú Lục Tuyết Kỳ. 

[BHTT] Tru Tiên Hậu TụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ