Chương 26

574 25 0
                                    

"Ta đã tìm được nàng rồi..." Trương Tiểu Phàm ôn hòa nói.


Lục Tuyết Kỳ thân mình cứng đờ, nghi hoặc quay đầu lại nhìn hắn. Bấy giờ đúng lúc giữa trưa, ánh mặt trời từ tiền phương chiếu thẳng đến đây, Trương Tiểu Phàm lưng đối dương quang, không thể thấy rõ mặt của hắn, Lục Tuyết Kỳ chỉ cảm thấy ánh sáng chói mắt, nhịn không được đưa tay lên che, lại giác thấy mu bàn tay nóng lên, đã bị người nắm chặt. Trong lòng nàng cả kinh, muốn rút tay về, tiếc rằng lại bị đối phương nắm quá gắt gao.


Lục Tuyết Kỳ có chút uất giận nhìn nam nhân trước mắt, chính là không thể khống chế, tâm bắt đầu mất tiết tấu.


"Tuyết Kỳ...." Trương Tiểu Phàm ôn nhu nói: "Ta đã nghĩ rõ ràng, đã nhiều ngày ta suy nghĩ rõ ràng..."


Lục Tuyết Kỳ kinh ngạc nhìn hắn, nàng bỗng nhiên rất sợ hãi, sợ hãi lời nói tiếp sau của Trương Tiểu Phàm. Kỳ thật nàng đã quyết định rút lui, ly khai Trương Tiểu Phàm cùng Bích Dao, có lẽ nên thành toàn cho bọn họ, do đó quyết định chính mình vĩnh viễn tị thế (1), vĩnh viễn ẩn cư ở Thanh Vân.


"Ngươi hiểu rõ việc gì... Vậy thì sao..." Lục Tuyết Kỳ lạnh lùng nói, lúc này, lòng của nàng lại từng đợt cào xiết, sợ hãi chính mình lung lay.


"Bích Dao đã tỉnh, mười năm tâm nguyện của ta cũng đã đạt thành, hiện tại ta nghĩ đây là thời điểm nên đối mặt với lòng mình, ta nghĩ chúng ta..."


"Trương Tiểu Phàm!" Lục Tuyết Kỳ phẫn nộ quát một tiếng "Ngươi có ý gì?"


Nàng đột nhiên rút bàn tay của mình ra.


"Thỉnh ngươi tự trọng! Ta nghĩ ngươi có lẽ đã hiểu lầm chuyện gì!"


Dương quang cực thịnh, như trước nhìn không thấy khuôn mặt của người trước mắt, Lục Tuyết Kỳ dứt khoát đưa ánh mắt chuyển hướng khác:


"Trước kia cùng ngươi chung một chỗ, bất quá là vì sư môn mà chiến đấu, ngươi sau lại nhập ma, ta chỉ là muốn khuyên ngươi quay đầu lại, bao nhiêu lần kề vai chiến đấu, chẳng qua là nghĩa vụ của một sư tỷ mà ta nên làm mà thôi..." Trái tim nàng giống như bị một con dao sắc nhọn đục khoét rỉ máu.


Có thể cảm giác được người trước mắt đờ đẫn, "Nàng nói là sự thật sao?" Thanh âm khàn khàn truyền đến.


"Ta không muốn lập lại chút nào nữa, chưởng môn sư huynh vẫn muốn nhượng ngươi trở lại Thanh Vân, mời ta đi thỉnh, đáng tiếc vẫn không có cơ hội, bây giờ ta liền trịnh trọng thỉnh Trương Tiểu Phàm sư đệ trở về!" Lục Tuyết Kỳ khắc ý gia trọng hai chữ "sư đệ", ngay cả cấp Trương Tiểu Phàm cơ hội một lần thở dốc cuối cùng cũng không có.


"Ha ha..." Là tiếng xoay người, Lục Tuyết Kỳ chậm rãi nâng ánh mắt lên, lúc này Trương Tiểu Phàm đã đưa lưng về phía nàng, bờ vai dày rộng dựng thẳng trước mặt nàng.


"Ta hiểu, nguyên lai... Nguyên lai vẫn là.... Lục sư tỷ..." Thanh âm yếu ớt truyền đến, Trương Tiểu Phàm đạp bộ nhanh chóng hướng phương ngược lại rời đi, "Ha ha ha, Lục sư tỷ, nguyên lai vẫn là..."


Không phải như thế, Tiểu Phàm, Tiểu Phàm, ngươi đừng đi, ta không phải như thế. Nội tâm Lục Tuyết Kỳ không ngừng gào khóc, ngươi đừng đi, không phải như vậy... Trong mắt nàng đong đầy nước mắt, nửa ngày sau mới nghẹn ngào thốt ra một câu:


"Tiểu Phàm, thực xin lỗi..."


Lệ Trúc của Tiểu Trúc phong, bị gió quát mãnh liệt, có vài cây cơ hồ muốn khuynh đảo, đến khi người quay đầu lộ phương không còn nhìn thấy, đến khi người trở lại mất phương hướng quay về, mặc cho cuồng phong cứ như vậy tiếp tục điên cuồng quất xuống...

----------------------------

Chú thích:

(1) Tị thế = tách biệt với thế giới bên ngoài 

[BHTT] Tru Tiên Hậu TụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ