Lục Tuyết Kỳ có chút kinh ngạc, nàng thấp giọng hỏi:
“Về đâu?”
“…Thanh Vân sơn ngoại vi, hương thảo như đệm, nhà gỗ nhỏ…”Bích Dao từng chữ từng chữ một gian nan thốt ra.
Lục Tuyết Kỳ cả người run lên, nàng sửng sốt nhìn chòng chọc vào ánh mắt Bích Dao:
“Nhà gỗ nhỏ…”Nàng chầm chậm nói, chẳng lẽ Bích Dao nhớ lại nhà gỗ nhỏ, thế… Như vậy sự tình sau khi nàng ấy mất trí nhớ vẫn còn nhớ rõ.
Lục Tuyết Kỳ lúc này tâm tư một đoàn hỗn loạn, trong lòng nàng đã ngạc nhiên lại còn bối rối, không khỏi nói:
“Ngươi… ngươi nhớ rõ…”
Bích Dao thật sâu nhìn chăm chú vào Lục Tuyết Kỳ.
“Tuyết Kỳ, chúng ta trở về, được không? Ta bây giờ muốn trở về… Chỉ có nơi đó…”Nàng cúi đầu, yếu ớt nói: “Ta nghĩ chỉ có nơi đó mới là chỗ cho ta dung thân…”
Lục Tuyết Kỳ thấy nàng như thế, cảm thấy thương hại, nhịn không được hỏi:
"Kia... Trương Tiểu Phàm đâu..."
Bích Dao đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng, tràn đầy lệ khí. Lục Tuyết Kỳ vừa nhìn thấy, trong lòng chấn động, ngay lập tức không mở miệng nói nữa.Chắc hẳn hai người bọn họ đang phát sinh thứ gì đó không thoải mái, sau đó Lục Tuyết Kỳ liền gật gật đầu, nàng nhẹ nhàng nâng Bích Dao dậy, ôn nhu nói:
"Được, chúng ta đi..."
Nàng tế xuất Thiên Gia, lẩm nhẩm đọc chú ngữ, đưa tay vòng quanh eo nhỏ của Bích Dao, thanh khiếu một tiếng, ngự kiếm lên trời, hướng về nơi đã từng hoài niệm bay đi.Hồng liễu anh đào, lục liễu ba tiêu, lưu quang dung dịch bả nhân phao (1)
Xa cách đã lâu một lần nữa trở về nhà gỗ nhỏ, Lục Tuyết Kỳ trong một lúc có muôn vàn suy tưởng, nàng quay đầu nhìn bên người Bích Dao, thấy nàng ấy cũng ngơ ngẩn, mấy đời mới bừng tỉnh lại bình thường.
Tương kiến thì nan biệt diệc nanĐông phong vô lực bách hoa tàn (2)
Lục Tuyết Kỳ trong lòng một trận thổn thức, nhớ lại chuyện xưa những ngày ở đây cùng Bích Dao, không khỏi khẽ giọng thở dài.
Làn gió khô quen thuộc thổi bay tới xen lẫn mùi hương cỏ xanh, vén mái tóc của Lục Tuyết Kỳ và Bích Dao, váy sam một xanh một trắng theo gió lộng vũ, trên người hai nàng tràn ngập hương khí của không gian rộng lớn nơi đây, khiến cho người ta thoang thoảng có chút men say.
Lục Tuyết Kỳ cảm giác ống tay áo bị kéo khe khẽ, nàng xoay người nhìn Bích Dao, thấy trên người nàng ấy lệ khí đã tiêu tán hết, một đôi mắt trong vắt đang lẳng lặng nhìn chăm chú vào mình.Lục Tuyết Kỳ nhất thời cảm thấy nhu tràng bách chuyển (3), nhất thời không phải là chính mình, nàng lần đầu tiên chủ động mở hai tay ra, nhẹ nhàng đem tấm thân đơn bạc của Bích Dao ôm vào lòng.
Bích Dao cũng ngoan ngoãn tựa vào ngực nàng, đôi tay thuận thế gắt gao ôm chặt lấy Lục Tuyết Kỳ.
Giờ này khắc này, trời đất giống như chỉ còn có hai nàng, mặc cho mây trắng ung dung, tiếng gió quanh quẩn, cũng ngăn cản không được hai khối tim quạnh vắng càng dựa vào càng thít chặt…
-----------------------------Chú thích:
(1) Câu thơ dẫn từ Nhất tiễn mai _ Chu quá Ngô giang của Tưởng Tiệp; bài thơ được sáng tác từ thương xuân mà hoài cảm, bày tỏ nỗi nhớ quê nhà của kẻ tha phương
(Bài thơ này từng xuất hiện trong tiểu thuyết xuyên không “Bộ bộ kinh tâm”)
(2) Hai câu thơ trích trong bài Vô đề - Tương kiến thì nan biệt diệc nan của Lý Thương Ẩn
Dịch nghĩa (Người dịch: Trần Trọng Kim)Khó thay khi hợp khi tan,
Gió đông yếu ớt để tàn trăm hoa.
(3) Nhu tràng bách chuyển = trăm biến mềm lòng
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Tru Tiên Hậu Tục
Ficción GeneralTên Tác Phẩm: Tru Tiên Hậu Tục_诛仙后续 Tàn y như tuyết, bích y như cố_残衣如雪,碧衣如故 Tác giả: Chân Ái Phức Hiện - 甄爱馥现 Translators: QT + CCP + GGTr Editor: Bảo Bảo Thể loại: Đồng nhân Tru Tiên Couple: Bích Dao x Tuyết Kỳ Nguồn: http://www.asianlabrys.com