Chương 10

783 41 1
                                    

Trương Tiểu Phàm nhẹ nhàng đem Bích Dao ôm ra nhà gỗ, đặt ở một khoảng trống trên bãi cỏ, để cho ánh trăng trực tiếp rắc lên người nàng.


Hôm nay ánh trăng thực tròn, Trương Tiểu Phàm cảm thấy chưa lần nào tròn quá như vậy, hắn rất hài lòng. 

Trộm mắt nhìn xuống Lục Tuyết Kỳ, nàng biểu tình ngược lại rất bình tĩnh, trước sau như một, bộ dáng sóng cả không ngã tay chèo. 

Cảm giác được ánh mắt của Trương Tiểu Phàm, Lục Tuyết Kỳ ngẩng đầu tiếp hướng hắn, hai người cứ như vậy thẳng tắp nhìn nhau một lúc lâu.


“Bắt đầu đi.” Lục Tuyết Kỳ mở miệng trước.


“Ân!” Trương Tiểu Phàm lấy ra Phệ Huyết Bổng, nhượng Bích Dao tay trái nắm chặt nó, dựa theo thuyết pháp của Chu Nhất Tiên, là hai tay giao nắm thần khí. 

Lục Tuyết Kỳ cũng đi lên trước, nhẹ nhàng đem Thiên Gia gặt ở tay phải Bích Dao, sau đó cẩn trọng đem hai tay nàng đặt chéo trước ngực, rồi cùng Trương Tiểu Phàm phân lập hai bên.

Đêm nay nguyệt sắc như nước, trên trời không có tinh tú.

Đợi thật lâu, Bích Dao như cũ không hề có chút động tĩnh. Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ không khỏi có chút lo lắng trồi dậy, chẳng lẽ Chu Nhất Tiên là tín khẩu dối gạt bọn họ ư?


Lại dằn lòng xuống chờ thêm một lát, vẫn không có phản ứng.

Trương Tiểu Phàm rốt cuộc nhịn không nổi, hắn xông lên trước la lên:


“Bích Dao tỉnh tỉnh! Tỉnh tỉnh!” Hắn vươn tay chụp lấy bả vai Bích Dao.


Tuyết Kỳ thấy thế, vội vã tiến lên:


“Đừng như vậy, chờ một chút!”


“Không thể chờ, mười mấy năm thời gian, chờ bao lâu, cho dù là có khả năng, nhưng vẫn là một thiết (1) đánh quay về nguyên hình!”


Trương Tiểu Phàm hất đầu, trợn trừng mắt, trong mắt nổi lên huyết hồng.

Lục Tuyết Kỳ gặp trạng thái điên cuồng này của Trương Tiểu Phàm, tâm cả kinh:


“Tiểu Phàm, ngươi đừng như vậy!” Nói xong liền bắt lấy tay Trương Tiểu Phàm.


“Oanh” một tiếng, Lục Tuyết Kỳ bị hồng quang trên người Trương Tiểu Phàm đánh ngã xuống đất, nhìn bộ dạng Trương Tiểu Phàm tuyệt vọng như vậy, nàng cũng không nhịn được nổi giận, một trận hỏa khí thượng tâm, trong đầu nàng niệm lên Thanh Vân môn Thái Cực trận pháp, lam quang hộ thể, lần nữa hướng Trương Tiểu Phàm phóng đi, mạnh mẽ nắm chặt tay hắn, tay trái lại khoác lên tay phải Bích Dao, che chở nàng, phòng ngừa bị ảnh hưởng, hai người hợp lại kình nội lực tương nhau chống trả, lại đều nắm lấy một cánh tay của Bích Dao.


Giằng co hồi lâu, Lục Tuyết Kỳ rốt cục không chịu được, cổ họng ngòn ngọt, “Oa” một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, rơi lại trên người mình, cùng trên ngực Bích Dao. 

Trương Tiểu Phàm đột nhiên thanh tỉnh lại, hắn gặp dưới ánh trăng vẻ mặt thống khổ tuyệt mỹ của Lục Tuyết Kỳ, thân mình đại chấn.


“Tuyết Kỳ!” Hắn vội đến không kịp buông tay, tiến lên đi đỡ nàng.


“Đinh linh linh, đinh linh linh…”


Tiếng chuông mỏng manh dần dần truyền tới, thanh âm tuy nhẹ, mặc khác đối với hai người mà nói, giống như trời xanh sét đánh một cái, bọn họ bất khả tư nghị nhìn Hợp Hoan Linh trên tay Bích Dao tán phát ra một đám kim quang, cùng với Thiên Gia u u lam quang và Phệ Huyết Bổng nhàn nhạt thanh sắc dung hòa một chỗ, lúc này, nguyệt lượng (2) tựa hồ cũng có linh tính, từ trong đâm ra một đạo bạch quang, bắn trúng ngực Bích Dao, chiếu sáng vết máu trên người nàng, trong chốc lát chung quanh tiếng gió nổi lên, từng chùm lam sắc gió ảnh xoay chuyển bốn phía chung quanh Bích Dao, mãnh liệt chui vào trong Hợp Hoan Linh trên cổ tay nàng. 

Đột nhiên từ linh đang truyền tới một tiếng khóc xé tai, thập phần thê lương đáng sợ. 

Không biết qua bao lâu, một tia lục quang mỏng manh từ linh đang bay ra, luồn vào ót Bích Dao. 

Chầm chậm, ánh sáng trên người Bích Dao từ từ biến mất, nguyệt sắc như thường, hết thảy giống như khôi phục yên ổn, Trương Tiểu Phàm đỡ Lục Tuyết Kỳ đi lên phía trước.


Bỗng dưng, không hề dự liệu, Bích Dao mở hai mắt, nhẹ buông tay, Thiên Gia cùng Phệ Huyết Bổng song song rơi xuống đất.


Trương Tiểu Phàm trong lòng nhất hỉ, xông lên nắm chặt tay Bích Dao:


“Bích Dao, nàng tỉnh!”


Vẻ mặt Bích Dao có chút dại ra, nàng tựa hồ còn chưa có hoàn toàn hồi phục lại, giống như loại linh hồn xa cách, hai con mắt xanh đen của nàng không có ánh sáng, đầu tiên mắt liền trông thấy vết máu trên ngực, có chút ngạc nhiên, nàng chậm rãi ngẩng đầu, đúng lúc đón nhận một đôi mắt trong suốt long lanh nhìn mình, có chút bi thương lại có chút vui sướng, con ngươi trong vắt ấy phiếm thủy quang, Bích Dao trừng lớn hai mắt.


“Bích…” Trương Tiểu Phàm một trận kinh ngạc.


Bích Dao giãy thoát tay Trương Tiểu Phàm, phi thân tiến lên, giống như tinh linh đêm khuya, nhào vào hoài ôm Tuyết Kỳ. Lục Tuyết Kỳ bởi vì thụ thương, chân mềm nhũn liền muốn ngã ngược, Bích Dao lại dùng sức ôm chặt eo của nàng, không để nàng té ngã. Lục Tuyết Kỳ chấn kinh nhìn vào cặp mắt đột nhiên phiếm hồng quang của Bích Dao, còn chưa kịp mở miệng, một đôi môi ôn nhuận nhẹ nhàng chạm vào chiếm hữu môi nàng, phảng phất giống như tinh tế thưởng thức, môi son hơi hơi rời đi, một cái lưỡi nhỏ ấm nóng khe khẽ liếm vết máu trên miệng Tuyết Kỳ, lại đột nhiên mãnh liệt dán lên, tựa hồ không có chần chừ, bài sơn đảo hải (3) thâm sâu hôn trụ…


------------------------------

Chú thích:

(1) Thiết = phát, nhát

(2) Nguyệt lượng = độ sáng mặt trăng

(3) Bài sơn đảo hải = đào núi lấp biển 

[BHTT] Tru Tiên Hậu TụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ