Chương 46

480 20 0
                                    

Tiểu Trúc phong.


Lê hoa viện lạc dung dung nguyệt

Liễu nhứ trì đường đạm đạm phong (1)


Lục Tuyết Kỳ ngủ rất trầm, mặt nàng triêu nghiêng, đều đều hô hấp, lông mi cong dài, hai gò má phấn nộn phơn phớt đỏ, tựa hồ là một giấc mộng đẹp.


Một tấm chăn trắng thuần đắp ở trên người, một cái cánh tay xuất ra, gác trên bụng.


Cửa sổ của Tĩnh Trúc hiên luôn luôn mở, nhất là vào mùa hạ.

Nửa đêm, Tiểu Trúc phong phá lệ thanh lương, tiếng rừng trúc xoẹt qua giống như khúc nhạc yên giấc, nhẹ nhàng an phủ lên những trái tim mệt mỏi rã rời.


Bích Dao an vị bên giường Lục Tuyết Kỳ, khẽ cúi mắt, khóe môi vinh lưu một nụ cười bất đắc dĩ, cứ nhìn như vậy, cũng không làm cái gì, ánh trăng chiếu rọi trên người nàng, sái hạ nhiều điểm chói chang. 

Lúc này nàng tựa như chỉ là một tinh linh đêm khuya hòa cùng nguyệt hạ tiên tử, biến ảo khôn lường, liêu huyễn nhân tâm.


Liên tiếp mấy tháng, Bích Dao mỗi khuya đều đi Tĩnh Trúc hiên, ngay tại thời điểm Lục Tuyết Kỳ không hề hay biết, bồi bạn cùng nàng ấy vượt qua từng buổi đêm lẻ loi hiu vắng.

Những ngày này, Thanh Vân sơn vừa phủ xuống một trận tuyết lớn, toàn bộ Thanh Vân được bao bọc ở bởi một mảng không trung thuần khiết xinh đẹp. 

Mấy cây cổ thụ bị áp chặt đứt chi, mặt trên ngói xanh đều là một bàn bột tuyết, trong không khí xuôi chảy làn hơi thở sạch sẽ. 

Không ít đệ tử Thanh Vân cười đùa dọn dẹp con đường tuyết tích, bọn họ mặc thêm một lớp đạo phục dày, bố y bạch kim lam sắc đã hơn nửa vòng vải bông, mấy đệ tử mới nhập môn cư nhiên vốc lên một ỷ tuyết ném vào nhau, vài đệ tử niên kỷ lớn hơn tình cờ đi ngang thấy tiếng động nhốn nháo, không khỏi cười rộ, cũng không hề kiêng kị.

Nội thất của Thông Thiên phong lại một mảnh âm u, cùng bầu không khí ngân trang trắng khỏa bên ngoài hoàn toàn tương phản.


"Điều tra rõ chưa?" 


Trong bóng tối, truyền đến thanh âm âm lãnh của Tiêu Dật Tài.


"Không sai, chưởng môn, nữ nhân kia chính là yêu nữ năm đó chết dưới thanh Tru Tiên kiếm của tiền chưởng môn, hiện đương chức Quỷ Vương tông chủ, nữ nhi của tông chủ Quỷ Vương tiền nhiệm, Bích Dao!" 

Một trung niên đệ tử lãnh tĩnh nói.


Tiêu Dật Tài chấn động:


"Vậy ả vì sao mỗi ngày đều đến Tiểu Trúc phong?"


"Chưởng môn..."


Người đệ tử kia khó khăn nuốt nước bọt: 


"Có thể là đi tìm Lục thủ tọa!"


"!" 

Tiêu Dật Tài lãnh đạm nói: 

"Tiếp tục!"


"Theo ta mấy tháng điều tra, Lục thủ tọa cùng yêu nữ kia từng đến Hà Dương thành Sơn Hải uyển, năm trước cũng đi qua một lần, còn cùng đi với Trương Tiểu Phàm, các nàng quan hệ tựa hồ rất thân mật!" 

Đệ tử kia giống như nghĩ đến điều gì: 


"Dường như Lục thủ tọa xuất quan trước tiên cũng là vì yêu nữ này!"


Sắc mặt của Tiêu Dật Tài càng lúc càng phát lạnh đến đáng sợ:


"Mấy ngày nay ả đi tìm Lục sư muội làm những gì?"


"Trái lại thật ra không có! Ta hỏi qua nhãn tuyến (2) ở Tiểu Trúc phong, nàng nói yêu nữ kia chưa bao giờ để cho Lục thủ tọa phát hiện, cử chỉ này thực đúng là cổ quái!"


Đệ tử kia ngờ vực đáp.


Tiêu Dật Tài mặt nhăn mày nhíu, trầm ngâm một hồi, rồi nhìn đệ tử kia gật gật đầu:


"Ngươi tiếp tục đi thăm dò, có tình huống gì liền cấp tiến hồi báo, làm việc cẩn thận một chút!"


"Rõ, chưởng môn!"


Đợi cho tên đệ tử đó lui ra, Tiêu Dật Tài chầm chậm ra khỏi nội đường, đi lên tuyết địa xốp cao, các đệ tử chung quanh đều hành lễ, Tiêu Dật Tài gật đầu nhìn bọn họ mỉm cười, chắp tay sau lưng bước tiếp.


Phía trước có mấy đệ tử xinh đẹp của Tiểu Trúc phong, tay mang vài thứ gì đó hướng nơi này đi tới, chuyện trò duyên dáng, xa xa có thể nhìn thấy miệng các nàng hà ra tơ tơ khói mỏng, thập phần khả ái ngây thơ. Đến khi phát hiện Tiêu Dật Tài, một nữ tử lớn tuổi nhất mới vội vàng thi lễ:


"Chưởng môn, Tiểu Trúc phong đưa măng tới, để các sư huynh đệ của Thông Thiên phong nếm thử, đây là chính tay thủ tọa lưu trữ! Mang tặng một ít cho từng phong."


Tiêu Dật Tài ha ha cười:


"Lục sư muội đúng là huệ chất lan tâm, Thông Thiên phong chúng ta cũng thật có lộc ăn à! Trở về thay ta cám ơn thủ tọa của các ngươi."


Các nữ đệ tử vội thi lễ, nhìn hướng Tiêu Dật Tài rời đi mới dám ly khai.

Bầu trời không biết từ khi nào lại nhu nhuyễn phiêu khởi hoa tuyết.


Tiêu Dật Tài hồn nhiên bất giác, ánh mắt hắn thâm trầm nhìn hướng xa xa, giống như dưới bầu trời bay đầy tuyết kia, mơ hồ đứng ở nơi đó là một tố y (3) nữ tử đơn bạc, bạch y thắng tuyết, môi không điểm mà hồng, mi không họa mà thúy, mái tóc đen mềm mại niêm một chút xơ tuyết, khuôn mặt tuyệt mỹ quay đầu nhìn mình, sắc thái lạnh lùng, mục quang như nước, ánh mắt trong vắt ấy không chứa bất kì diễn cảm nào, phảng phất như Cửu Thiên tiên nữ.


Tiêu Dật Tài bỗng đưa tay khoa lên, hình ảnh ấy tức thời biến mất. Hắn vừa mới nhu hòa mỉm cười, biểu tình thoáng chốc lãnh hạc, giống như bao phủ một tầng khói đen.

Lục Tuyết Kỳ! Chẳng lẽ muội cũng muốn phản bội sư môn sao?


------------------

Chú thích:

(1) Trích trong bài Vô đề của Án Thù (991-1055), một quan nhân kiêm nhà thơ thời Bắc Tống, tên chữ là Đồng Thúc, người Lâm Xuyên (nay là Phủ Châu, Giang Tây)

Dịch nghĩa:
Hoa lê ở sân trăng soi man mác
Bông liễu bên ao gió thổi vi vu

Dịch thơ (người dịch: Lê Xuân Khải)
Hoa lê man mác trăng sân chiếu
Bông liễu vi vu ao gió bay


(2) Nhãn tuyến = tai mắt

(3) Tố y = trắng thuần khiết 

[BHTT] Tru Tiên Hậu TụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ