Chương 61

448 20 0
                                    

Lục Tuyết Kỳ ôn hòa nói:


“Nghĩa là, ta hoặc ít hoặc nhiều cũng biết chuyện người ta bàn tán trên trấn cùng thôn, ta nghĩ chúng ta có lẽ…” Nàng hốt nhiên ngừng câu chuyện. Trong tâm Lục Tuyết Kỳ khẽ lướt qua một tia lục ảnh, Bích Dao…… Bích Dao…… “Có lẽ nên chính danh đi, nếu quả thật cứ trôi qua như thế này…” Nàng tiếp tục nói.


Bỗng nghe thấy tiếng đống củi đối diện rơi tán lạc xuống đất, Lục Tuyết Kỳ nhíu lại đôi mi thanh tú, khe khẽ thở dài:


“Ta chỉ nói là nói như vậy thôi, ta và ngươi đều chẳng phải để ý ngoại nhân, ta không biết ngươi nghĩ thế nào, mười mấy năm tưởng niệm tình cừu cuối cùng đã giải tỏ, ngươi không muốn quên đi, là ta khiến ngươi mệt mỏi… Ngươi kỳ thật bây giờ có thể bỏ…”


Hai bàn tay mềm mại đột nhiên bị bao khỏa trong sự ấm áp, tâm Lục Tuyết Kỳ cũng chấn động theo. Đôi tay to dày thô ráp kia gắt gao nắm chặt đôi tay bé nhỏ, rồi sau đó dùng sức một cái, đem cả người Lục Tuyết Kỳ cuộn vào cái ôm khoan hậu, giống như đã chờ đợi điều này từ ngàn năm. Cái ôm này, Lục Tuyết Kỳ bỗng nhiên cảm thấy có chút an tâm, có lẽ đây mới là nơi quy túc của mình, chính là… Là thật sao? Ý thức của nàng bỗng dưng có chút mơ hồ, nước mắt nóng hổi cuồn cuộn từ trên má trượt xuống.


“Dao nhi, nơi này rừng thiêng nước độc, không giống có người ở lại a!” U Cơ nghi hoặc mở miệng, cước bộ dần dần thả chậm:


“Có lẽ nên đi hướng khác!”


Bích Dao cũng có chút hoang mang:


“Ta cũng không rõ lắm. Nhưng mà Bạch di quả thật chỉ hướng này!” Nàng dừng bước lại, đứng trên một mảnh đất sét vàng đen, nhìn quanh bốn phía.


Hai người lúc này đang đi vờn quanh trên đầu của một trong số các cụm núi, xa xa nhìn lại tựa hồ không có một ngọn cỏ, nhưng mấy chỗ bóng cây khô đó lại tỏ rõ nơi này từng có sinh mệnh tồn tại, chóp núi bên trái cũng là một màu đen cháy sém, góc cạnh lộ ra, thập phần xấu xí, giống như bị thứ vũ khí lợi hại nào đó cắt qua, không cao, lại đủ để ngụ trong tầm mắt. Dãy núi phía bên phải thay nhau nổi lên, uốn lượn như cơ thể nữ nhân, từng sóng từng sóng đùn tới, liếc mắt một cái không có điểm cùng. Trước mắt lại là một cái chóp lùn, hình dạng kỳ lạ, thật giống như một cái móc câu chụp mũ trên mặt đất. Ngẫu nhiên có mấy con kền kền từ phía chân trời xẹt qua, tiếng kêu khàn khàn không những không mang tới sự sống, còn phụ trợ thêm một mảnh đìu hiu tĩnh mịch. Địa phương như vậy sao lại có người ở chứ? U Cơ nhíu chặt mày, nàng đích thị là hạ quyết tâm muốn cho Bích Dao đổi hướng rồi.


Thúy sắc y sam của Bích Dao trong gió phiêu động, linh âm trong trẻo thanh thanh cộng hưởng. Bấy giờ chính trực vạn vật sống lại, khắp nơi hồi xuân, Bích Dao lại đứng ở nơi hoang dã này, giống như Xuân Chi thần nữ, trời đất trong lúc đó tựa như xem nàng là trung tâm. Lúc này một trận gió thổi qua, đôi mắt của Bích Dao đột nhiên trợn to, dường như nàng ngửi thấy mùi hương khí quen thuộc nào đó, do dự lúc trước tức khắc không còn sót lại chút gì.


“Dao nhi, ta thấy hay là chúng ta trở lại từ sườn đông đi!” U Cơ tiến lên, vừa định kéo tay Bích Dao, thì thấy khuôn mặt của nàng bỗng nhiên phiếm hồng, phấn phấn, như hoa đào đầu xuân, không khỏi sửng sốt.


“U di, chúng ta tiếp tục đi, chắc chắn là ngay phụ cận này!” Bích Dao khẳng định nói.


“Nhưng mà… ?”


“U di, tin tưởng ta, cùng lắm thì chúng ta quay đầu lại thôi!”


“Được rồi…” U Cơ thở dài, yên lặng đi theo Bích Dao bước về phía trước.

--------------------

Chú thích: quy túc: chốn trở về cuối cùng, kết cục

[BHTT] Tru Tiên Hậu TụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ