Chương 28

550 21 0
                                    

Bích Dao gật gật đầu, nàng đàm đạm nói:


"Không có việc gì, U di, người đi làm việc của người đi."


Đợi U Cơ rời khỏi thạch thất, Bích Dao lại cẩn thận cân nhắc sự tình trước trước sau sau, rất nhiều điểm vẫn còn nghi vấn, bất quá hiện tại cũng không phải thời điểm tìm tòi tra cứu, về phần Trương Tiểu Phàm.

Bích Dao biết trong lòng mình vẫn còn quan tâm đến hắn, hắn vì nàng làm quá nhiều chuyện. 

Quả thật làm cho nàng vừa cảm động vừa khó chịu, chẳng qua bây giờ vẫn vô phương có thể gác lại mối tơ vò trong lòng, tạm thời không muốn đi tìm hắn.


Nàng chậm rãi đứng dậy, nhớ tới U Cơ vừa mới nói chuyện tông chủ, không khỏi mỉm cười, quả thật có chút khôi hài, danh lợi có cái gì tốt để tranh chứ. 

Chính là nàng lại dừng lại. 

Trước mắt Quỷ Vương tông như rắn mất đầu, phụ thân của mình khi còn sống vẫn hy vọng làm rạng rỡ Quỷ Vương tông, hắn cả đời tâm huyết cuối cùng là kiến tạo môn phái này, hiện tại nếu hắn dưới suối vàng biết Quỷ Vương tông giống như năm bè bảy mảng (1), tâm tình sẽ ra sao? 

Nghĩ vậy, Bích Dao thần sắc ngưng trọng vùng dậy.


Ánh mắt chợt lóe, thấy trên bàn có cái giỏ trúc nhỏ, cảm giác khẩn trương trong lòng Bích Dao trương nhất thời giảm bớt không ít, ánh mắt cũng nhu hòa xuống. 

Nàng tiến lên đưa tay vuốt ve cái giỏ trúc, tùy tay từ trong lòng ngực của mình lấy ra một khối khăn lụa trắng noãn, ngẩn ngơ nhìn nó, tâm tưởng tựa hồ lại phiêu hồi về chuyện của những ngày trước kia.


Tuyết Kỳ... Ngươi vẫn ổn chứ...








Thanh Vân sơn, Đại Trúc phong.


"Lục sư muội, ngươi nói thật sao? Ngươi thực sự quyết định?" 

Văn Mẫn đại kinh thất sắc.


Lục Tuyết Kỳ gật gật đầu.


"Này... Này như thế nào cho phải, Lục sư muội tu vi hiện tại toàn bộ Thanh Vân đã không người kháng lại, hà tất phải tu tập bế quan làm gì, cứ nhiêu luyện tự nhiên như bình thường là được rồi..." 


Văn Mẫn sốt ruột nói.


"Sư tỷ, ta muốn làm thì làm là được rồi, sẽ không thay đổi."


Lục Tuyết Kỳ nói như đinh đóng cột.


"Vậy....... Trương Tiểu Phàm... Hắn...."


"Sư tỷ!" Lục Tuyết Kỳ ngắt lời nàng:

"Hắn biết, sự tình còn lại ta không muốn nhiều lời."


Nói xong, Lục Tuyết Kỳ liền đứng dậy cáo từ, trước khi đi, vẫn quay đầu lại nhìn Văn Mẫn mỉm cười:


"Sư tỷ, đừng nghĩ nhiều, cố gắng nghỉ ngơi, hảo hảo tự chiếu cố bản thân. Bụng của ngươi dường như có chút lớn hơn rồi, ha ha."


Văn Mẫn vừa nghe, vội vàng cúi đầu nhìn xem, tựa hồ không có gì, lại ngẩng đầu, Lục Tuyết Kỳ phiêu nhiên đã rời đi. 

Văn Mẫn đuổi theo ra cửa, trúc ảnh um tùm, nhìn về phía chân trời, phong khinh vân đạm, nhiệt độ không khí rét lạnh khác thường, xem ra mùa đông xác thực đã sắp tới...


----------------------------

Chú thích:

(1) Năm bè bảy mảng = chia rẽ, mất đoàn kết
 

[BHTT] Tru Tiên Hậu TụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ