Chương 49

572 25 0
                                    

"Ta ngủ bao lâu rồi?"


Lục Tuyết Kỳ mỉm cười yếu ớt, nàng tựa nửa thân vào thành gối mềm mại, trên người đắp hai tấm chăn bông.


Bích Dao cười cười, đem một muỗng cháo thịt nóng hầm hập đến bên miệng Lục Tuyết Kỳ, tới khi thấy Tuyết Kỳ từ từ hé môi, gian nan đem cháo ngậm vào, mới nhẹ nhàng nói:


"Ngươi tại đây hôn mê đã năm ngày."


"Năm ngày?"


Lục Tuyết Kỳ suýt sặc, mấy ngày nay vẫn mê man, nàng tựa hồ cảm giác cũng không lâu lắm, song nhìn thấy cánh tay gầy gò cùng xương quai xanh nhô ra của mình mới ý thức được thời gian trôi đi.


Bích Dao lại khuấy một ít cháo múc lên, Lục Tuyết Kỳ lắc đầu, tỏ ý ăn không nổi nữa.

Bích Dao trầm mặt xuống:


"Mới ăn có vài hớp a, Tuyết Kỳ, ăn hết! Ngươi đã lâu lắm rồi không ăn cái gì!"


Lục Tuyết Kỳ quả thật có chút buồn nôn, nàng dứt khoát khép chặt môi, xoay đầu sang một hướng:


"Ăn không xuống..."


Lời còn chưa dứt, nàng cảm giác ngoài môi bị hai phiến nhu mềm lấp kín, ngay sau đó dịch cháo âm ấm chậm rãi trôi vào trong miệng. 

Nàng nhất thời không kịp phản ứng, chớp mắt một cái, liền thấy hai đóa lông mi đen tuyền trước mặt khẽ nhấp nháy.


Bích Dao nâng người lên, nhìn Lục Tuyết Kỳ nhu hòa:


"Không phải muốn ta uy dạng này sao?"


Khuôn mặt Lục Tuyết Kỳ tái nhợt vì bệnh lâu ngày chợt ửng đỏ, lại càng thêm yếu động lòng người, nàng gục đầu xuống, bối rối nói:


"Không cần... Không cần... Ta ăn không xuống..."


Lại là một ngụm dán lên, Bích Dao không để ý tới kháng nghị mỏng manh của Lục Tuyết Kỳ, cứ như vậy một ngụm rồi một ngụm uy mớm.


Rốt cuộc Lục Tuyết Kỳ thật sự nuốt không nổi nữa, một sợi dịch cháo trào ra, Bích Dao nhìn thấy, liền cẩn thận vươn cái lưỡi, đem dịch cháo bên khóe miệng Tuyết Kỳ liếm sạch. 

Lục Tuyết Kỳ cảm giác trên mặt tao gãi ngưa ngứa, không khỏi đại quẫn, chính là Bích Dao hình như lại không khống chế được, tận tình nhấm nháp dung nhan kiều nộn, tay phải từ từ dọc theo cánh tay của nàng phủ lên phía trước. 

Nhiều ngày không cùng Tuyết Kỳ âu yếm chung một chỗ, Bích Dao cũng vô pháp kiểm soát lực đạo của mình, có chút lỗ mãng thân hôn hai má của nàng, vươn tay dùng sức vuốt ve ngọc thể, nhưng đến khi chạm phải điểm cốt ấn, giống như bị điện giật liền rụt tay về, ngẩng đầu lên.


Lục Tuyết Kỳ đang bị Bích Dao hôn đến ý loạn tình mê, đột nhiên cảm giác thân mình bị buông ra, liền mở mắt nhìn về phía đối diện. Nàng sửng sốt, thì ra Bích Dao đang khóc. 

Đôi mắt sưng đỏ đẫm sương mù, bàn tay trắng noãn như cánh hoa che lên miệng ngăn tiếng thút thít.


"Dao nhi..." Lục Tuyết Kỳ thương tiếc gọi một tiếng, cả người nàng rã rời, nhưng vẫn gắng gượng nâng một tay, muốn xoa lên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy.


"Tuyết Kỳ, thực xin lỗi, thời điểm ngươi cần ta nhất, ta lại không thể ở bên cạnh ngươi." 

Bích Dao bắt lấy bàn tay mảnh khảnh, chậm rãi áp lên ngực mình, chua xót nói.


Lục Tuyết Kỳ cười khẽ:


"Dao nhi, ta có thể tỉnh lại còn không phải bởi vì ngươi ư? Nhìn dáng vẻ của ngươi cũng biết mấy ngày nay không nghỉ ngơi đủ, nào, lại đây..."


Bích Dao ngoan ngoãn nhích qua, Tuyết Kỳ gắng sức đem đầu Bích Dao kéo vào trong lòng, ở bên tai nàng ôn nhu nói:


"Dao nhi, ngủ đi, hảo hảo nghỉ ngơi một chút."


Bích Dao đã nhiều ngày chăm sóc Lục Tuyết Kỳ vẫn không chợp mắt, hơn nữa sáng chiều lấy nước mắt rửa mặt, thân hình, dung nhan đều trở nên thập phần tiều tụy, lần này, cuối cùng chống chịu không nổi, ở trên ngực Lục Tuyết Kỳ cọ cọ, gọi "Tuyết Kỳ" một tiếng rồi nặng nề thiếp đi.


Lục Tuyết Kỳ mở chăn bông ra, nhượng thân mình mỏng manh của Bích Dao dịch vào, đắp xong, sau đó chính mình cũng chầm chậm trượt gối xuống, ôm chặt Bích Dao, an tâm nhắm mắt.

------------------

Bảo Bảo cũng muốn uy cho Kỳ tỷ ^_^

*crắc crắc* O_O

à ha ha~~~ Dao Dao bình tĩ---- aaaaa cứu mạng a~~~

 

[BHTT] Tru Tiên Hậu TụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ