Dưới ánh nến lờ mờ.
“A… Nóng…” Lục Tuyết Kỳ bật ra tiếng rên khẽ…
Nàng thuận tay nới lỏng vạt áo của mình, nghiêng thân hướng trong giường trở mình, khuôn mặt nhỏ nhắn vì say rượu mà hiện ra màu hồng đào khiến người ta kinh tâm. Mái tóc đen nhánh lúc này có chút tán loạn, lại càng tôn lên dáng vẻ kiều mỵ gợi cảm. Nàng khép hờ đôi mắt, không hề giấu giếm loại cảm giác chưa từng có bao giờ, nàng đã từ Cửu Thiên tiên nữ chuyển hóa thành Bách Hoa tiên tử.
Bích Dao đăm đăm nhìn chăm chú vào Lục Tuyết Kỳ, lúc này đã gần về đêm, nàng vừa từ ngoài đổi lấy nước nóng, hơn nữa còn tiện tay xiên cửa khóa lại. Nàng thay khăn mặt sạch sẽ, ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng lau sát mồ hôi trên trán Lục Tuyết Kỳ.
“Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi tỉnh tỉnh a…”
Bích Dao thăm dò hô vài tiếng, thấy Lục Tuyết Kỳ vẫn như cũ không hề hay biết gì, thấp giọng lẩm bẩm, nàng nở nụ cười, cẩn thận đem thân thể Lục Tuyết Kỳ lật chuyển qua dựa vào người nàng:
“Tuyết Kỳ… ngươi không ngoan nga…”
Nàng một bên ngữ khí xem thường nói, một bên dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng gạt ra sợi tóc trên trán Lục Tuyết Kỳ, sau đó viền theo lông mày của nàng ấy, đôi mắt, sống mũi, từ từ trượt xuống môi, loại cảm giác mềm nhẵn như tơ lụa này khiến cho xúc cảm trong mắt Bích Dao càng thêm nóng rực. Lúc này, Lục Tuyết Kỳ không để ý nhô ra cái lưỡi liếm liếm môi, hành động này, khiến Bích Dao rúng động, nàng nhẹ nhàng vén lọn tón ra sau tai, chậm rãi cúi xuống, đưa mặt để sát vào má ngọc của Tuyết Kỳ, lẳng lặng nhắm mắt, thổ khí như lan.
“Tiểu Phàm…” Lục Tuyết Kỳ lúc này vô thức khẽ lên tiếng.
Bích Dao như bị sét đánh, mở bừng đôi mắt, đứng thẳng dậy, ánh mắt nàng biến hóa trở nên có chút lạnh lùng, thân hình nàng lung lay, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lục Tuyết Kỳ, trong mắt hồng quang đại thịnh. Đột nhiên, nàng nhìn thấy mi mắt của Lục Tuyết Kỳ hơi hơi thấm ra nước mắt, mi vũ bấy giờ lộ ra thần sắc thống khổ, lòng nàng nhất thời run lên, nàng chầm chậm vịn lấy mép giường ngồi xổm xuống, trong mắt hồng quang dần dần tiêu đi, ngược lại thay vào đó đích xác là lời nói nhu tình vô pháp cùng tiếc thương.
Bích Dao chuyên chú nhìn vào Lục Tuyết Kỳ, nhẹ nhàng rồi lại từ tốn nói:
“Tuyết Kỳ, Hợp Hoan Linh còn ký ức của ta, kể cả những ký ức sau khi ta mất trí nhớ, ta nghĩ ngươi vẫn chưa biết nhỉ. Ở phụ cận Thanh Vân sơn, trong nhà gỗ nhỏ, cái đêm đó, cùng với điểm điểm giọt giọt đủ loại ta đều nhớ rõ, khi đó ta đối với ngươi cảm giác không giống nhau, hôm nay ở chợ đêm ta lại nhìn thấy một mặt khác của ngươi, ôn nhu và tốt bụng. Tiếc nuối chính là, ta và ngươi đều yêu thương cùng một nam nhân. Ngươi gọi tên của hắn, trong lòng ta đau lắm, ta không biết loại đau nhức duyên cớ từ nguyên nhân gì, bởi ghen tị sao? Là ghen tị ngươi? Hay là ghen tị hắn?”
Dừng một chút, Bích Dao lại ôn hòa nói:
“Mấy ngày nay, trong đầu ta luôn hiện ra hình bóng của ngươi, ta cố ý chọc giận ngươi, là vì muốn khiến ngươi chú ý, nhưng ngươi lại cố tình không thèm để ý… Ngươi không thèm để ý, ta càng muốn ngươi để ý!”
Mấy chữ sau cùng của nàng đột nhiên phóng đại, trong ngữ khí tồn tại sự chân thật và kiên quyết.
Bích Dao không chần chừ, đứng phắt dậy, khẽ vuốt đôi môi Lục Tuyết Kỳ, rồi hôn thật sâu xuống, tích cực nồng nhiệt, bàn tay trắng nõn của nàng bắt lấy Lục Tuyết Kỳ, ôn nhu rồi lại cường ngạnh ấn đè, tay kia thì nhẹ nhàng xoa vỗ...
Trên bàn ánh nến nhập nhoạng, ngoài cửa như trước có thể nghe thấy trên phố lớn tiếng người ồn ả, vẫn náo nhiệt như vậy. Tiểu thương, người bán hàng rong thừa dịp sắc đêm, hoa đăng tứ phía, giấy dù một loại, một dải bừng bực sức sống, không khí vui mừng dào dạt. Sơn Hải Uyển điếm tiểu nhị lại nghênh tiến không ít bữa khuya cho khách nhân, xem ra mấy ngày nay buôn may bán đắt, hắn liệt miệng thu trướng, xem chừng, tiền công tháng này lại muốn tăng.
Nguyệt sắc ngoài song cửa hơi ngát màu, một vòng khuyên, mà lại tựa hồ thẹn thùng trốn vào sau khóm cây ngô đồng. Tại bóng trăng rọi lên song cửa bằng giấy, lại loáng thoáng hiện lên một đôi ảnh đan dệt cùng một chỗ.
Không biết qua bao lâu, sắc trời dần dần sáng tỏ, mấy chú chim khách ở trên cây ríu rít, trêu đùa với nhau. Ánh nắng từ song cửa xuyên vào, thập phần ấm áp. Lục Tuyết Kỳ miễn cưỡng mở đôi mắt ra, thân mình vừa động.
“Đau!”
Nàng không khỏi hô nhẹ, phản ứng đầu tiên là đầu đau muốn nứt ra, sau đó cả người cũng rất đau, giống như khung xương đều long tán ra hết, nàng không chịu được phải nhắm lại hai mắt, lại đột nhiên mở ra, phát hiện có cái gì đó không đúng, cưỡng ép chống đỡ mình đứng dậy, chăm chăm nhìn xung quanh, nhất thời ngây dại…
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Tru Tiên Hậu Tục
Ficción GeneralTên Tác Phẩm: Tru Tiên Hậu Tục_诛仙后续 Tàn y như tuyết, bích y như cố_残衣如雪,碧衣如故 Tác giả: Chân Ái Phức Hiện - 甄爱馥现 Translators: QT + CCP + GGTr Editor: Bảo Bảo Thể loại: Đồng nhân Tru Tiên Couple: Bích Dao x Tuyết Kỳ Nguồn: http://www.asianlabrys.com