Chương 9

726 27 1
                                    

Thảo Miếu thôn.


“Xem ra, Chu tiền bối đã đi rồi…” Trương Tiểu Phàm đẩy cửa gỗ ra.


“Chu Nhất Tiên vị này rốt cuộc là lai lịch gì?” 

Lục Tuyết Kỳ có chút nghi hoặc khó hiểu.


“Không biết, ta không biết, đợi thời điểm ta nhìn rõ lão, lão lại lần nữa biến mất tăm, thực thần bí, tóm lại không đơn giản!” 

Trương Tiểu Phàm đi thẳng hướng bên giường, giải khai kết giới chú ngữ ở bốn phía.


Một mạt thân ảnh lục sắc xuất hiện.


Lục Tuyết Kỳ bỗng nhiên cảm thấy có chút nghẹn ngào, có chút kích động, mấy ngày không gặp Bích Dao, tư niệm tình cảm cứ như thế trào ra. 

Lục Tuyết Kỳ không tự giác bước lên trước, ngồi ở cạnh giường, nắm chặt bàn tay nhỏ trắng nõn không có độ ấm của nàng.


“Bích Dao…” 

Lục Tuyết Kỳ khe khẽ gọi, ngữ khí ôn nhu khiến cho Trương Tiểu Phàm bên cạnh ngớ ra một chốc.


“Hai ngày nữa là trăng tròn, ta nghĩ chúng ta cần phải ở nơi này trông chừng nàng…” 

Trương Tiểu Phàm cúi đầu nhìn Lục Tuyết Kỳ, trong ánh mắt có chút cầu xin.


Bắt gặp ánh mắt đó, Lục Tuyết Kỳ nghĩ nghĩ một chút, hơi hơi gật gật đầu.





Đêm nay ánh trăng mông lung.


Lục Tuyết Kỳ đứng bên ngoài nhà gỗ, hít thật sâu luồng gió nhẹ mang theo hương khí, nhất thời nan giải chuyện bản thân, tế xuất Thiên Gia vũ động.


Nguyệt sắc vừa vặn, tình ý chính nồng. Màu mực thảo nguyên đều đều cuồn cuộn tạo ra một đợt sóng thủy triều, phảng phất tôn lên hình bóng của Cửu thiên tiên nữ.

Nàng thoạt nhiên giống như một con bướm trắng, giữa trời đất lượn múa phiên phiên, thoảng lại như chuồn chuồn lướt nước, du du điểm điểm (1), phong quá vô ngân (2).


Một màn này rơi vào giữa một đôi ngươi tha thiết, Trương Tiểu Phàm lần thứ hai xem Lục Tuyết Kỳ dưới bóng đêm múa kiếm, lúc này tâm tình so với thuở ban đầu một trời một vực.

Hắn cứ như vậy bất động đứng tại môn khẩu xa xa mong ngóng.


Lục Tuyết Kỳ phát hiện Trương Tiểu Phàm, nàng từ không trung chầm chậm hạ xuống, bạch y theo gió phất phới, tựa hồ bước chân không dính bụi trần hướng hắn trong này đi qua.


“Đêm nay có gió, cấp Bích Dao giữ ấm chưa?” Lục Tuyết Kỳ ân cần hỏi.


“A, có tấm chăn, không có việc gì đâu, ngược lại là nàng, gió lớn như vậy, nàng không mặc thêm y phục sao?”


Trương Tiểu Phàm không dự đoán được Lục Tuyết Kỳ mở miệng là hỏi trạng huống của Bích Dao, có chút ngoài ý muốn, thậm chí tựa hồ có điểm mất mác.


Lục Tuyết Kỳ không đáp chuyện, nàng chậm rãi đi đến bên người Bích Dao, vươn tay đắp chăn, xác định đắp kín mới an tâm xuống, lại tinh tế nhìn chăm chú ngũ quan trên mặt người kia.


Nàng thật sự rất đẹp, rất có linh khí. Lục Tuyết Kỳ không nhịn được nở nụ cười, nhớ tới mấy ngày trước cùng Bích Dao làm chút chuyện vui. 

Trong lòng nàng lo lắng vô cùng, nhịn không nổi vươn tay nhẹ nhàng vuốt dọc ngọn tóc Bích Dao, lông mày, ánh mắt, rồi phủ xuống dưới.


Có điểm nhỏ ngoài ý muốn, Lục Tuyết Kỳ cảm giác thời điểm mình chạm vào da thịt của Bích Dao, nàng dần dần có độ ấm, thậm chí trên da thịt tuyết trắng cũng có chút hơi hơi phiếm hồng, nàng nhanh chóng quay đầu lại nhìn Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm phía trước đối với hành động của Lục Tuyết Kỳ có chút cảm giác không thích hợp, thấy nàng nhìn lại mình, liền đuổi gấp sáp đến.


“Ân, là hôn mê, thân thể dần dần có động tĩnh, ta nghĩ hẳn là có thể cứu chữa.” Lục Tuyết Kỳ nói với Trương Tiểu Phàm.


Trương Tiểu Phàm gật gật đầu:


“Kia vậy tốt quá, chẳng qua, ta đã quá lo lắng, nhất định có thể trị khỏi!”


Lập tức, hắn nhìn hướng Lục Tuyết Kỳ, thấy nàng khẽ đưa mắt chăm chú nhìn vào Bích Dao, trong lòng không biết có tư vị gì, đành phải đứng dậy bước ra cửa phòng, rồi xoay lại, nhìn thân ảnh hai người dưới ánh nến điệp lại cùng một chỗ, nhất thời im lặng, quay đầu đi nhìn lên bầu trời tinh tú.



Sau đó, hai ngày bình yên trôi qua, đêm trăng tròn đã đến.


--------------------------

Chú thích:

(1) Du du điểm điểm = thong thả điểm kiếm

(2) Phong quá vô ngân = như cơn gió lướt qua không để lại dấu vết

[BHTT] Tru Tiên Hậu TụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ