Chương 52

472 22 0
                                    

Bão tuyết liên tục mấy ngày cuối cùng ngừng nghỉ, nhưng mà giữa trời đất thì như trước lưu lại cảnh tượng thô cuồng bá đạo. Trên nhánh tùng xanh ngắt khoác theo từng đạo băng hoa, mái hiên thấp bé treo xuống từng mảnh từng mảnh băng trụ bằng nắm tay, kéo dài tới tận đất, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, lấp loáng bảy vầng sáng của ngọc lưu ly, thanh lãnh, song, cư nhiên cứ thế mang theo một tầng ung dung hoa quý, vài con hàn hào điểu "phác lạp lạp" bay đến nóc nhà, dậm xuống không ít bột tuyết. Giữa vùng sơn dã yên tĩnh chợt nghe thấy tiếng "sàn sạt" của tuyết rơi cùng thanh âm gào rít của gió lạnh.


"Chi nha..." Cánh cửa gỗ bị đẩy ra, ló ra một cái đầu nhỏ, hết nhìn đông tới nhìn tây, rồi lại rụt trở về.


"Làm gì vậy?" Lục Tuyết Kỳ đứng ở phía sau tò mò nhìn hành động cẩn cẩn dực dực của Bích Dao.


"Bên ngoài lạnh quá nhỉ? Ta thấy ngươi vẫn nên trở lên giường đi thôi, thân thể của ngươi e rằng chịu không nổi phong hàn!" Bích Dao không khỏi lo lắng nói, trở tay nắm lấy tay ngọc của Tuyết Kỳ.


"Ta nào có kiều quý như vậy, mỗi ngày ở trên giường được ngươi chiếu cố, đã sớm hồi phục không sai biệt lắm!" Lục Tuyết Kỳ cười khẽ, rút tay về, phết nhẹ lên cái mũi nhỏ của Bích Dao, lại cảm giác động tác này có điểm khinh suất, ngượng ngùng cụp mí mắt, bẽn lẽn muốn đem tay giấu sau lưng, không ngờ Bích Dao hiển nhiên là bị động tác yêu thương này làm cho xúc động, nàng đoạt lấy tay Lục Tuyết Kỳ, nắm chặt trong lòng bàn tay của mình, cười tươi như hoa.


"Vậy chúng ta cùng đi!" Bích Dao gật gật đầu, đẩy cửa gỗ, lôi kéo Lục Tuyết Kỳ bước ra khỏi phòng.


Một tia gió lạnh không dự liệu chui vào cổ áo Lục Tuyết Kỳ, trên người nàng tức thời nổi lên một tầng da gà nho nhỏ. Bích Dao rất nhanh cảm nhận được, khẩn trương quay đầu lại nhìn nàng. Lục Tuyết Kỳ lại nhìn Bích Dao lắc lắc đầu, vươn tay che mắt ánh mặt trời chói chang đối diện, thở dài:


"Thật lâu không ra ngoài, nguyên lai ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người là bực này thoải mái! Dao nhi, chúng ta ở nơi này phơi nắng, hay là lên núi hái hoa quả?"


Đôi mi thanh tú của Bích Dao cong lên, "khanh khách" cười rộ, thanh thúy giống như tiếng chuông bạc lay động sơn cốc, nàng cực nhanh trở mình hôn một cái lên má Lục Tuyết Kỳ, ôn nhu nói:


"Nghe lời ngươi!"


Lục Tuyết Kỳ đỏ mặt nói:


"Phơi nắng đi, ta cảm thấy ánh mặt trời thực thoải mái!"


"Hôm nay chúng ta sẽ không ăn cơm chứ!" Bích Dao gian xảo nói, kỳ thật những loại hoa quả này chỉ tại ban ngày có vẻ đầy đặn, chiều tối sẽ dần dần héo queo khô quắt. Lục Tuyết Kỳ cũng nghe qua việc này, nàng nghĩ nghĩ, lại nói:


"Bất quá lên núi vừa hái hoa quả vừa phơi nắng cũng là nhất cử lưỡng tiện..." Nàng thật sự không muốn để cho Bích Dao theo mình đói bụng, hai người đều so với trước kia gầy yếu hơn nhiều, cho nên ẩm thực vẫn rất là quan trọng.


Bích Dao nhìn ánh mắt quan thiết của Lục Tuyết Kỳ, trong lòng ấm áp, nàng vui vẻ kéo tay Tuyết Kỳ:


"Tuyết Kỳ, chúng ta đi!"


Sơn cốc vào đông, phiêu đãng hơi thở tịch mịch. Đồng nội mênh mông thỉnh thoảng lại nhảy ra mấy thân ảnh màu xám, đó là thỏ hoang đi kiếm ăn. Sườn núi vắng lặng dẫn dắt hai thân hình mảnh khảnh bước về phía trước. Lục Tuyết Kỳ không ngừng nhìn về hai bên, một bên là Bích Dao mỹ lệ như tranh, một bên là đông cảnh thi ca động lòng người. Mặc kệ nơi đây có như thân ở tiên cảnh ra sao, nàng không khỏi hy vọng mình có thể mãi mãi trên con đường này đi tới, không có điểm cùng, vì thế Lục Tuyết Kỳ tận lực thả chậm bước, cùng Bích Dao nhàn nhã hướng lên trên. Tại phương xa, trên một thân cây tàn khuyết, ẩn ẩn thấu xuất vài tia đỏ thắm, đống tích tuyết giữa khung trời mênh mông tinh khiết, hiện ra rõ ràng phá lệ, đỏ và trắng giao nhau, mỹ hoặc nói không nên lời. Lòng Tuyết Kỳ không kềm được khẽ động, đình hạ cước bộ. Bích Dao xoay đầu nhìn nàng.


"Đẹp quá!" Hai chữ này từ miệng Lục Tuyết Kỳ nhẹ nhàng thổi ra.


Bích Dao mỉm cười, nàng ngắm Lục Tuyết Kỳ nổi bật giữa nền tuyết trắng, phảng phất như tiên nữ, trong lòng trìu mến vô hạn, ứng tiếng nói:


"Nơi ấy chính là bến bờ!"


Hàn hào điểu:

[BHTT] Tru Tiên Hậu TụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ