Chương 51

521 25 4
                                    

Bích Dao mới vừa đẩy cửa ra, "Ào rào rào" một tiếng, một khối bánh tuyết bự chảng liền tấp xuống người, thiếu chút nữa đem nàng mai táng.


"Đáng ghét!" Bích Dao khí sừng sộ bới tuyết chui ra, dùng sức lắc động thân mình, thuận tiện thúc tay phủi phủi bông tuyết trên người, vừa nhấc mắt, thì thấy Lục Tuyết Kỳ nét mặt tươi cười như hoa ngồi ở trên giường, mi vũ không che đậy được "đắc ý", đắc ý cái gì? Phỏng chừng là xem mình làm trò hề a! Bích Dao nghĩ đến đây, lớn tiếng réo lên:


"Tuyết Kỳ, ngươi cười ta!"


"Ha ha..." Lục Tuyết Kỳ không chút nào che dấu, khúc khích ra tiếng.


Bích Dao tức giận, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nàng nắm lên một vốc tuyết, định ném qua kia, trêu đùa Lục Tuyết Kỳ một chút, nhưng sau khi trông thấy dung nhan tiêu gầy của nàng ấy, bàn tay chậm rãi xiết chặt, mặc cho khối tuyết từ khe hở giữa kẽ tay trôi sụt xuống.


Lục Tuyết Kỳ gặp trạng huống này, lông mày khẽ nhíu, liền chật vật muốn xuống giường, Bích Dao vừa thấy, vội vàng chạy lại, chụp lấy bàn tay đang kéo chăn của nàng, tức khí nói:


"Không được xuống giường!"


Rồi đem chăn bông quấn chặt lại trên người Lục Tuyết Kỳ.


"Ta muốn xuống mà!"


Lục Tuyết Kỳ cắn chặt răng, nàng ôn nhu nhìn vào mắt Bích Dao:


"Dao nhi, đã nhiều ngày ngươi phải chịu khổ, ta không nên cứ ở mãi trên giường!"


Lòng Bích Dao thắt một cái, nàng ngăn lại bàn tay của Lục Tuyết Kỳ, đột nhiên cúi xuống kề sát vào tai nàng, khe khẽ nói:


"Tuyết Kỳ, ngươi vẫn còn rất có khí lực a, nếu còn không nghe lời, lần này ta thật sự sẽ làm cho ngươi mấy ngày cũng xuống giường không được!" Năm chữ cuối cùng, nàng cố ý tăng thêm lực đạo, ngay sau đó ái muội nhìn Lục Tuyết Kỳ nháy nháy mắt.


Lục Tuyết Kỳ xấu hổ mặt đỏ lừng, nàng vừa tức lại vừa bất đắc dĩ, nàng biết Bích Dao tuyệt đối nói được thì sẽ làm được, ngay lập tức thành thành thật thật bất động. Bích Dao thấy nàng an tĩnh lại, mới buông tay ra, hì hì cười:


"Vậy mới ngoan~"


Nàng đứng dậy nhìn ra ngoài cửa, quay đầu lại hai mắt vụt sáng lên, bảo:


"Tuyết Kỳ, ta đi tìm chút đồ ăn cho ngươi, ngươi mà còn gầy xuống nữa, người sẽ không có~"


Vừa nói lại vừa bước tới cửa, lầm bầm lầu bầu: "Chà, tuyết dày quá a, không thấy đường đi luôn, xem ra phải quét tuyết trước rồi!"


Lục Tuyết Kỳ phản quang nhìn bóng dáng mơ hồ của Bích Dao, chiếc bóng nhỏ gầy dưới ánh mặt trời phát ra lục sắc chói mắt. Lục Tuyết Kỳ trong lòng đau xót, dòng nước mắt âm ấm cuồn cuộn rơi xuống. Những ngày nay, Bích Dao kỳ thật cũng tiều tụy. Thân mình nhỏ bé của nàng cơ hồ bị trời tuyết trắng xóa kia bao phủ, đôi tay mảnh khảnh đang cố gắng dẹp sạch cửa tuyết, vì không muốn cho gió lạnh thổi vào phòng, Bích Dao nghiêng người khép lại cánh cửa. Mờ mờ từ giữa khe cửa, có thể thấy tấm lưng bận rộn của nàng.


Lục Tuyết Kỳ khẽ gục đầu xuống, hai tay ôm chặt cái chăn bông, chăn bông còn rất là ấm, mặt trên lưu lại hương thể của Bích Dao, hơi thở này chung quy làm cho mình có chút mê loạn, chính là cho dù nàng có bao nhiêu lần trầm túy trong hương thơm này đi nữa, vẫn không thể nào tự thoát khỏi được. Nước mắt Lục Tuyết Kỳ tẩm ướt một góc chăn bông, nhưng sắc mặt dần dần ửng hồng, nàng khép hờ đôi mắt, cảm giác rã rời lại nổi lên, rồi dần dần thiếp đi, gần đây thể lực thật sự rất dễ cạn kiệt a.


Trong giấc mộng, Lục Tuyết Kỳ bỗng nhiên cảm thấy da thịt một trận lạnh lẽo, theo bản năng mở mắt ra, nhìn thấy hai khối đo đỏ gì đó ở trước mặt đung đưa.


"Dậy nào, ăn cơm nga ~" Bích Dao cười hi hi nói, y sam thúy sắc tương xứng với hồng sắc của hoa quả, hoạt bát đáng yêu cực kỳ. Nàng tùy tay lắc lắc thứ trên tay, xác thực là hai quả táo thật lớn màu đỏ, tại trời đông khắc nghiệt này, cư nhiên vẫn còn loại hoa quả có thể sinh trưởng như vậy, Lục Tuyết Kỳ cảm giác thật bất ngờ.


Bích Dao ngồi xuống, chìa ngón tay thon dài, điểm một cái lên cành nhánh xanh biếc trên mặt quả dại:


"Đây là ta!"


Sau đó lại cầm phần trái đỏ au phía dưới, liếc trộm Lục Tuyết Kỳ một cái, khóe môi khẽ cong:


"Đây là Tuyết Kỳ!" Bích Dao vươn cái lưỡi khẽ liếm xuống phần quả, rồi từ từ ngậm vào trong miệng, động tác của nàng dụ hoặc đến cực điểm, Lục Tuyết Kỳ nhìn xem không khỏi mặt đỏ tim khiêu.


Bích Dao thấy bộ dáng Tuyết Kỳ thẹn thùng vô hạn, tim đập thình thịch, nhưng nàng cưỡng chế lại loại cảm giác này, đưa qua một cái nhỏ rổ, bên trong tất cả đều là hoa quả chín đỏ. Nàng vén vài lọn tóc lã tã trên mặt Lục Tuyết Kỳ ra sau tai, rồi nâng nàng ấy dậy, cầm một quả lên, đưa đến bên môi Tuyết Kỳ:


"Nào, mở miệng ra..."


Lục Tuyết Kỳ ngoan ngoãn mở miệng ra, muốn nuốt trái cây vào, không nghĩ tới Bích Dao cư nhiên đưa cả ngón tay của mình cùng nhau thâm nhập, lại khẽ quấy động ngón tay, ở trong khoang miệng nho nhỏ của Lục Tuyết Kỳ quay cuồng quằn quại.


"Ưm..." Lục Tuyết Kỳ nhất thời cảm thấy ngưa ngứa, nàng có thể cảm nhận được đầu ngón tay của Bích Dao đang khinh khinh chòng ghẹo cái lưỡi non nớt của mình. Mặt nàng nháy mắt đỏ ửng, lý trí làm cho nàng đưa tay đẩy Bích Dao ra. Nhưng Bích Dao thật ra cũng biết tự giác, ngón tay chậm rãi rụt lại, trên ngón tay còn dính chất lỏng ái muội bất minh, dưới cái nhìn chằm chằm của Lục Tuyết Kỳ, Bích Dao nhẹ nhàng đem ngón tay của mình cùng nửa khỏa trái cây trong tay bỏ vào miệng, mút một cái.


"Dao nhi!" Lục Tuyết Kỳ chu miệng lên, tức giận liếc Bích Dao.


"Tuyết Kỳ..." Bích Dao ôm nàng: "Ngươi hiện tại thân thể không tốt, ta... Ta..." Ánh mắt nàng nóng rực nhìn lom lom vào Lục Tuyết Kỳ.


Lục Tuyết Kỳ ôn nhu mỉm cười, vươn tay nhẹ nhàng che lên miệng Bích Dao:


"Ngươi đối với ta tốt lắm, giờ đổi lại tới lượt ta chiếu cố ngươi..." Nàng ngượng ngùng nói.


Ám thị nho nhỏ này, khiến Bích Dao kích động hôn một ngụm lên mặt Lục Tuyết Kỳ, tiện cầm hoa quả lên, cùng Lục Tuyết Kỳ nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh cùng nhau dùng bữa.


Hàn phong lãnh liệt vẫn còn thổi, trong thâm sơn tuyết đọng, ở rìa vách xa xa có một thân ảnh đen xám đang đứng, sắc mặt xanh mét, hung ác dị thường, ánh mắt hắn thâm trầm từ trên cao nhìn chằm chằm xuống vùng tuyết bưng lấp nhà gỗ nhỏ, nắm tay từ từ xiết chặt... 

[BHTT] Tru Tiên Hậu TụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ