Lục Tuyết Kỳ không biết mạt mỉm cười như thế nào xuất hiện trên môi.
Nàng tiến lên một bước:
“Ngươi đến rồi…”
Lệ Trúc ở Tiểu Trúc phong trong chốc lát ào ào rung động, giống như vì hai người tương ngộ mà tấu nhạc.
Dường như không tự giác, lại dường như là tự nhiên, cứ như thế, hai cánh tay nhè nhẹ nắm lại một chỗ, một tro một bạch hình bóng tĩnh tĩnh càng lúc càng xa, biến mất trong tiếng gió.
Đại Trúc phong.
“Nương tử…”
Tống Đại Nhân ngơ ngơ đứng một bên nhìn Văn Mẫn đi ra đi vào, nhịn không nổi mở miệng hỏi:
“Nàng lại muốn đi Tiểu Trúc phong a…”
Văn Mẫn lườm hắn một cái, oán trách nói:
“Tuyết Kỳ tựa hồ thực thích dùng điểm tâm chàng mang đến, ta lại đi mang một chút cho nàng, nhớ rõ lần sau quay về mua nhiều cao điểm một chút!”
Tống Đại Nhân nhất thời dở khóc dở cười, đó cũng là hắn ngẫu nhiên đi qua, tiện tay mua về thôi.
Bất quá lời của nương tử là thánh chỉ, hắn liền suy ngẫm khi nào đi lần nữa.
“Tốt lắm!” Văn Mẫn buộc chặt gói kiện, đưa mắt nhìn Tống Đại Nhân cười nói: “Ta đi…”
“Ta… Ta cũng đi…”
Tống Đại Nhân vội vàng cướp lời.
“Chàng mù tịt mà xem náo nhiệt cái gì (1)!”
“Nàng đang có mang, ta lo lắng nàng…”
“Chàng…”
Văn Mẫn kinh ngạc nói: “Làm sao chàng biết?”
“Ta… Ta cũng không phải kẻ ngốc, mấy lần xuống dưới ta đương nhiên biết, chuyện tình của nương tử mình mà không biết thì xong rồi!”
Tống Đại Nhân đỏ mặt nói.
Văn Mẫn trong lòng tuôn ra một tia mật ngọt, phu quân nàng từ trước đến nay như khúc gỗ, nhưng chuyện này ngược lại thật ra không dốt, nàng còn định chuẩn bị thời điểm thích hợp nói cho hắn biết, tức thì, nàng liền nói:
“Chàng muốn đi cùng thì đi cùng, bất quá đừng làm trở ngại ta cùng sư muội nói chuyện a!”
“Ai!”
Tống Đại Nhân ha ha cười, tiếp nhận bọc đồ trên tay Văn Mẫn, đeo ở trên lưng, giành trước đi mở cửa, Văn Mẫn hì hì theo sau.
Vọng Nguyệt đài.
“Nàng từ trước nay cũng rất thích nán lại nơi này a.”
Trương Tiểu Phàm nhẹ nhàng nói với Lục Tuyết Kỳ, trong mắt hắn nhu tình vô hạn.
Lục Tuyết Kỳ cũng lấy đồng dạng ánh mắt nhìn Tiểu Phàm, nàng ôn nhu nói:
“Có lẽ không phải thích, là thói quen thôi.”
“Vậy nàng cũng là thói quen của ta sao?”
Trương Tiểu Phàm đột nhiên hỏi một câu như thế.
Lục Tuyết Kỳ không nghĩ đến Tiểu Phàm sẽ nói thế này, mặt nàng đột nhiên phiếm ra một tia đỏ ửng, thẹn thùng vô cùng, nàng xấu hổ ngoảnh đầu, không thốt lên lời.
Tiểu Phàm cười, thắm thiết chăm chú nhìn biểu tình tựa hồ chỉ dành cho riêng mình, cũng không đáp, quay đầu, nhìn về biển mây triều dâng sóng dậy.
“Ta thấy hai người họ có chuyện tốt!”
Ở nơi nào đó trong bóng râm, Văn Mẫn đắc ý nhỏ giọng nói với Tống Đại Nhân, Tống Đại Nhân vẻ mặt xấu hổ nhìn kiều thê (2), tuy rằng hắn cũng vì Tiểu Phàm hai người bọn họ cao hứng, nhưng mà chung quy để thân hình cường đại của hắn núp trong bụi cây, cảm giác rất không thoải mái, hắn nhịn không nổi giật giật.
“Ai?” Lục Tuyết Kỳ cùng Trương Tiểu Phàm đồng thời kinh động, cả hai quay đầu lại.
Hai người này thấy trốn không xong, liền lủi đi ra, ha ha cười.
“Sư tỷ của nàng!”
“Sư huynh của ngươi!”
Hai người một phen lúng túng nhìn Tống Đại Nhân cùng Văn Mẫn, nắm tay nhanh chóng buông ra.
Lục Tuyết Kỳ sắc mặt ửng hồng cúi đầu không nói, Trương Tiểu Phàm giả bộ nhìn phong cảnh:
“Ách… Vọng Nguyệt đài này phong cảnh quả nhiên tuyệt đẹp a…”
Tống Đại Nhân bước lên trước, ha ha vỗ lấy bả vai Tiểu Phàm:
“Thất sư đệ, hô hô. Xem ra cũng không sai biệt lắm a…”
Còn Văn Mẫn thì lôi kéo tay Tuyết Kỳ nói:
“Khổ tận cam lai a, xem các ngươi còn muốn giấu diếm bao lâu…”
Lục Tuyết Kỳ xấu hổ khẽ khàng nói:
“Cái gì… Không phải a…”
Lúc này sắc trời đã sáng rõ, Lục Tuyết Kỳ dõi theo, gió xuân hớn hở, chính là hốt nhiên, chung quy vẻ tươi cười vẫn còn vương lại bên môi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Tru Tiên Hậu Tục
Ficción GeneralTên Tác Phẩm: Tru Tiên Hậu Tục_诛仙后续 Tàn y như tuyết, bích y như cố_残衣如雪,碧衣如故 Tác giả: Chân Ái Phức Hiện - 甄爱馥现 Translators: QT + CCP + GGTr Editor: Bảo Bảo Thể loại: Đồng nhân Tru Tiên Couple: Bích Dao x Tuyết Kỳ Nguồn: http://www.asianlabrys.com