Chương 23

687 30 0
                                    

Sơn Hải Uyển điếm tiểu nhị cáo trạng Trương Tiểu Phàm, vị bích y tỷ tỷ kia vẫn một mực không có trở về, hơn nữa còn oán thán nói mấy ngày nay lượng khách đều giảm thiểu… 

Trương Tiểu Phàm không kiên nhẫn nghe gã nói này nói nọ, hắn suy nghĩ Bích Dao sẽ đi đâu, chẳng lẽ là quay về Hồ Kỳ sơn? Nghĩ đến đây liền hạ quyết tâm chuẩn bị đi tiếp.


"Khách quan!" Điếm tiểu nhị nhớ ra cái gì đó bèn gọi với Trương Tiểu Phàm.


"Ân?" Trương Tiểu Phàm quay đầu lại nhìn hắn.


"Vị bạch y tỷ tỷ kia cũng rất lâu rồi không trở lại, nàng giao tiền thuê phòng, nhưng vẫn không có trở về…” Điếm tiểu nhị nói tiếp.


Trương Tiểu Phàm sững một cái, lập tức hỏi:


"Có thể kể chi tiết lại chút không?"


"Ai... Thì là, buổi tối ba ngày trước tiểu nhân từng ở đại đường gặp hai vị tỷ tỷ uống rượu dùng cơm, rồi sau đó vị bạch y tỷ tỷ say, thế là lục y tỷ tỷ liền đỡ nàng lên lầu. Ngày thứ hai, khách quan ngài đã trở lại, nhưng xuống lầu chỉ có lục y tỷ tỷ kia, rồi từ đó về sau, ta cũng không thấy vị bạch y tỷ tỷ đó đâu nữa… Song sau đấy…"


Điếm tiểu nhị lúng túng liếc mắt nhìn Trương Tiểu Phàm một cái:


"Sau đấy thì thấy ngài cùng lục y tỷ tỷ ở đại đường dùng cơm, rồi hai ngươi xảy ra tranh chấp, khụ, sau đó lục y tỷ tỷ bỏ chạy ra ngoài, rốt cuộc không có trở về..."

Điếm tiểu nhị cố ý đem chuyện tranh đấu của Trương Tiểu Phàm và Bích Dao giản lược, yếu hóa.


Trương Tiểu Phàm nhất thời trầm mặc, hắn bỗng nhiên có loại linh cảm, Bích Dao hiện không ở tại Hồ Kỳ sơn!


Hắn bước ra ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn ông trời, Lục Tuyết Kỳ cùng Bích Dao song song mất tích, chắc hẳn có cái gì đó liên hệ, chẳng lẽ... Hai nàng hiện tại đang cùng một chỗ?


Trương Tiểu Phàm nhắm mắt lại, cho tới nay vẫn luôn có loại cảm giác kỳ quái xoay xung quanh hai người ấy, bản thân hắn cũng không rõ ràng lắm, chung quy chỉ cảm giác được thời điểm nhãn thần của Bích Dao cùng Lục Tuyết Kỳ trao đổi có một cỗ ăn ý, mà hắn, không có cách nào có thể xen chân vào.


Một trận cảm giác tịch mịch tự nhiên dâng lên, Trương Tiểu Phàm tâm trạng buồn bã, hắn không mục đích hướng ngã tư đường ở chỗ sâu trong ngõ chạy đi...

Thanh Vân địa giới ngoại vi.


Rìa vách núi mọc đầy cây cỏ bốn mùa thường xanh, đều là những thảo dược quý giá hoặc là những loại thực vật tương tự quyết. 

Lục Tuyết Kỳ mang theo một cái giỏ nho nhỏ, chậm rãi lựa chọn, tiến hành thu nhặt. 

Thỉnh thoảng, nàng lại quay đầu hướng người đi cùng ở phía sau là Bích Dao mỉm cười, trong mắt đong đầy ôn nhu và an tâm. 

Bích Dao đứng sau lưng nàng, nhìn bạch y như tuyết, đôi mắt trong như nước của Lục Tuyết Kỳ, trong lòng tựa như sau khi uống rượu, hơi thở tràn ngập cam thuần tinh khiết. 

Nàng cất bước giẫm trên một tầng lá rụng thật dày, giống như bước qua một đoạn chuyện hồng trần xưa cũ không thể diễn tả bằng lời, sau đó yên lặng nhẹ nhàng ở bên cạnh Lục Tuyết Kỳ ngồi xổm xuống, cũng đưa tay hái vài cây hoa cỏ hình thù kỳ dị.


"Bích Dao, gốc cây kia không có tác dụng gì hết, để nó lớn đi." 

Lục Tuyết Kỳ nhu hòa nói, nàng tùy tay khinh xoắn một loại thực vật hình viên cầu, cũng không thương tổn đến gốc, chỉ từ đầu trên trích xuống. 

Những cây cỏ còn lại, nàng đều làm tương tự như vậy.


Bích Dao tỉ mẫn nhìn chăm chăm vào hành động của Lục Tuyết Kỳ, cuối cùng mở miệng:


"Ngươi nguyên lai là không đành lòng thương tổn đến người khác sao?"


Nàng nhìn Lục Tuyết Kỳ kinh ngạc chuyển hướng mình. Lại nói:


"Cử chỉ của ngươi cùng nội tâm của ngươi có chút bất đồng a, trong lòng ngươi phần nhu nhuyễn đó cùng bề ngoài kiên cường của ngươi hoàn toàn tương phản…."


Lục Tuyết Kỳ không biết Bích Dao tại sao lại nói như thế, nàng rất nhanh cúi đầu, thản nhiên nói:


"Làm tốt bản thân thì có thể, thế sự vô thường, không làm trái lương tâm của mình, ta cũng rất thỏa mãn."


"Tuyết Kỳ, vì cái gì ta không sớm gặp mặt ngươi..." 

Bích Dao đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn của Lục Tuyết Kỳ, khuôn mặt trắng nhợt nở nụ cười,

"Ta muốn hiểu rõ ngươi sớm một chút..."


Lục Tuyết Kỳ ôn hòa nhìn Bích Dao, thấp giọng thì thầm:


"Bích Dao….."


Giỏ trúc nhỏ bị đảo nghiêng, gió núi mang đến vài phiến lá.

Thực vật bên trong giỏ nhu nhuyễn theo cơn gió vi vu bãi vũ, toàn bộ lục thảo trên vách núi dâng lên từng đợt sóng.

Thiên địa vạn vật, không gian chỉ còn lại âm thanh cây cối phiêu động.

Xa xa, trên vách núi, có hai thân ảnh xinh đẹp, một xanh một trắng, gắt gao đan vào cùng một chỗ.


Hồi lâu.


"Tuyết Kỳ, qua mấy ngày nữa ta muốn đi Hồ Kỳ sơn..." 

Bích Dao tựa đầu vào vai Lục Tuyết Kỳ, thổ khí như lan.


"Ừ... Ngươi đi đi..." 

Lục Tuyết Kỳ bị Bích Dao ủng vào ngực, không tự chủ nói.


"Ngươi... không theo bồi ta đi ư?"

Thanh âm của Bích Dao có chút chần chừ.


Lục Tuyết Kỳ không trả lời, chỉ đưa tay gắt gao vòng quanh thắt lưng Bích Dao, khẽ nhắm lại hai mắt.


Bích Dao lúc này cũng không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng ôm nhau, hưởng thụ sự yên bình ngắn ngủi... 

[BHTT] Tru Tiên Hậu TụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ