Chương 24

669 30 0
                                    

Ba ngày sau, buổi tối, Bích Dao bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị hành trang ngày mai trở về Hồ Kỳ sơn. 

Trải qua mấy ngày nghỉ ngơi, lòng của nàng đã bình phục rất nhiều, lại thêm Hà Dương chung quanh gió êm sóng lặng, Lục Tuyết Kỳ thì vẫn luôn bên cạnh nàng.


"Lần này trở về, ta muốn tìm U di, ta cũng không biết lúc trước vì cái gì ta lại xuất hiện ở chỗ này, ta muốn trở về, sau đó, có lẽ tất cả khả năng sẽ giải quyết dễ dàng đi." 

Bích Dao đem lương khô và những thứ đồ lặt vặt nhét vào bọc hành lý.


"Ừ...." 

Lục Tuyết Kỳ im lặng ngồi ở bên giường, nàng hơi hơi nghiêng đầu nhìn Bích Dao bận trong bận ngoài, hai tay đan vào đặt trên đầu gối, khóe miệng mang một mạt ý cười thản nhiên.


"Ta có thể sẽ một thời gian không tái xuất giang hồ, ta muốn biết rõ ràng rất nhiều chuyện, chính là cha ta cùng Trương Tiểu Phàm..." 

Nói đến đây, Bích Dao giương mắt ngó ngó xuống Lục Tuyết Kỳ.


"Ừ......" Lục Tuyết Kỳ biểu tình không thay đổi, đầu nghiêng nghiêng, từng lọn tóc tản ra khoác lên vai áo.


"Hừ!" 

Bích Dao thấy nàng thờ ơ, cái miệng nhỏ lập tức chu lên, đã nhiều ngày cùng Lục Tuyết Kỳ sớm chiều làm bạn, khúc mắc cũng cởi bỏ không ít, tính tình tiểu gia nữ nhi đã trở lại một chút. 

Nàng trừng mắt nhìn chằm chằm hai gò má tuyệt mỹ của Lục Tuyết Kỳ, khuôn mặt phiếm hồng, chợt nhào tới, ngay tức khắc đem Lục Tuyết Kỳ ấn ngã.


Lục Tuyết Kỳ bị nàng đột nhiên đẩy ngã, lấy làm kinh hãi, cựa mình muốn dậy, lại bị Bích Dao gắt gao đè xuống.


"Hảo oa, ngươi ngược lại một chút cũng không lo lắng cho ta! Có phải không.. Có phải không?..." 

Bàn tay nhỏ bé của Bích Dao ở trên người Lục Tuyết Kỳ loạn gãi, 

"Có nhìn ta không a, nhột chết ngươi..."


Lục Tuyết Kỳ nguyên bản tu vi đã đến mức không có bất luận kẻ nào có thể làm mình dao động, nhưng mà lúc này nàng lại đối với Bích Dao chẳng hề phòng bị…


"Á... Nhột quá..." 

Mặt Lục Tuyết Kỳ lập tức đỏ lên, đưa tay ngăn cản, hai người ở trên giường phiên thành một đoàn.


"Cho ngươi không quan tâm ta, cho ngươi không để ý tới ta... Há há nè nè nè..."

Bích Dao cười khằng khặc


Lục Tuyết Kỳ bị nàng làm cho dở khóc dở cười, nước mắt muốn ứa ra:


"Đừng.. Đừng... A... Ta sai rồi.. Ta sai rồi, đừng..."


Mái tóc nàng tán loạn, thở hổn hển, mặt như hoa đào.


Bích Dao trông thấy Tuyết Kỳ đáng yêu như thế, đôi tay quái ác liền dùng sức chộp lấy cổ tay Lục Tuyết Kỳ, nâng qua đỉnh đầu, nằm ở trên người nàng, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào khuôn mặt phiếm hồng bên dưới.


Lục Tuyết Kỳ cảm giác tư thế không thoải mái, muốn tránh thoát lại bị khống chế chặt chẽ hơn. Nàng hết cách đành nói:


"Bích Dao, đừng làm rộn..."


Lời còn chưa dứt, một cái miệng nhỏ nhắn ôn nhuận liền dán lên trán nàng, đôi mắt Lục Tuyết Kỳ ngay lập tức trừng thật to.


Phảng phất như kiểu tinh tế thưởng thức thứ đồ ăn tốt đẹp, Bích Dao, từng cái một từ trán Lục Tuyết Kỳ hôn nhẹ lên mắt lên mũi, cuối cùng cái miệng nhỏ phủ lên đôi môi nàng, nhu mềm, rồi dần dần thâm nhập vào trong.


Lục Tuyết Kỳ ban đầu còn giãy dụa, lúc này cũng không tự chủ say đắm, cư nhiên ngay cả khi Bích Dao đem tay nàng buông lỏng cũng không biết, mặc cho Bích Dao ở trên môi nàng tàn phá bừa bãi...


Không biết qua bao lâu, Bích Dao nâng người lên, tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, Lục Tuyết Kỳ liền hô hào mấy ngụm khí, quay đầu đối diện một đôi ngươi ôn nhu trong suốt.


"Tuyết Kỳ, thói quen của ngươi!" 

Bàn tay nhỏ bé của Bích Dao nhẹ nhàng đẩy lên trán Lục Tuyết Kỳ, cười gian xảo. 

Lục Tuyết Kỳ lúc này mới kinh giác tay của mình đã sớm được tự do, nàng không khỏi đại quẫn. 

Nguyên lai tay của mình không biết từ khi nào đã đáp lên thắt lưng của Bích Dao. Nàng giật mình không kịp rút tay về, vội vàng đẩy Bích Dao ra, đứng dậy.


"Ngươi...." 

Lục Tuyết Kỳ ngoài miệng tức khí, nhưng trong lòng không biết như thế nào lại phiếm ra một tia ngọt ý.


Bàn tay nhỏ bé của Bích Dao không cam phận luồn tới, từ sau lưng ôm Lục Tuyết Kỳ


“Tuyết Kỳ…”


Bích Dao ngâm khẽ một tiếng, đem đầu tựa lên vai nàng.


Lục Tuyết Kỳ do dự một chút, rồi tay nàng nhẹ nhàng nắm chặt tay Bích Dao, khít lại. 

Hai người tựa hồ có thể nghe thấy tiếng trống ngực dồn dập của đối phương, giống như một lần nữa được cùng nhau tương phùng.


"Đáp ứng ta, trên đường phải cẩn thận..." 

Lục Tuyết Kỳ nói, nàng dùng thanh âm thật thấp chỉ có thể chính mình nghe thấy.


"Ừm..." Nhưng Bích Dao vẫn có thể nghe thấy. Nàng hạnh phúc dựa vào Tuyết Kỳ, xiết tay gắt gao nắm chặt tay nàng ấy, dường như luyến tiếc mà không nỡ buông rời.


Sắc đêm u u, ánh trăng như nước. 

Tại buổi đêm mỹ lệ như thế, không thấy bi thương, không thấy bàng hoàng, không cần phải nói lời ly biệt đau thương, không cần nói ra lời ca than oán trách, chỉ có hai trái tim đang gắt gao ôm chặt lấy nhau. 

Xa xa ẩn ẩn lộ lộ một ngôi nhà gỗ sắc màu ấm áp, là chốn an tâm nhất trong đêm tối tĩnh mịch âm u. 

Bất luận tương lai cỡ nào gian nan, cỡ nào khốn khổ, có lẽ vẫn còn nơi ấm áp ấy ở tại đây vẫn một mực đợi chờ... 

[BHTT] Tru Tiên Hậu TụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ