Chương 50

542 30 0
                                    

Nguyệt hạ tinh tú, vạn gia đuốc đèn dần dần tắt, tuyết ngoài cửa không biết khi nào đã ngừng. Chính là bão tuyết liên tục mấy ngày sớm tích lũy, chỗ dân cư thưa thớt thậm chí có thể qua cả lưng áo. 


Mặt đất giống như một khối bạch ngọc chói lọi, sạch sẽ tinh tươm, không hề tỳ vết. 


Ngẫu nhiên có mấy chú chim nhỏ gầy đáp trên mặt tuyết kiếm ăn, để lại một chuỗi xuyến dấu chân nhỏ khả ái.


Mọi âm thanh câu tịch dùng để hình dung cảnh vật xung quanh nhà gỗ nhỏ lúc này hoàn toàn thích hợp, bất quá, may mà vách tường cùng nửa thành mái hiên không hoàn toàn bị màu phấn bạc của đại tuyết che lấp.


Lục Tuyết Kỳ khi tỉnh lại, phản ứng đầu tiên là lần sờ người bên cạnh, tay nàng phác phải khoảng không, tức khắc tâm thấy cả kinh, hai mắt khẩn trương mở ra, muốn đứng dậy.


"Ngươi tỉnh rồi, còn sớm mà, trời chưa sáng đâu."


Một đôi tay nhỏ bé nhẹ nhàng, nhưng có chút lực, đè Lục Tuyết Kỳ xuống, đem nàng cố định trên sạp giường.


Thấy Bích Dao, đôi mắt trong suốt kia tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ, Lục Tuyết Kỳ tức thời bình tâm lại:


"Dao nhi, ta muốn uống nước." Ánh mắt của nàng du di đến cạnh bàn, rồi bay về trên người Bích Dao.


Bích Dao cười "khì khì", xoay đầu, ngồi xổm xuống, lấy ấm trà nhỏ đang sôi trên đống lửa, nghiêng bình rót nửa chén, vừa đưa lên miệng thổi vừa đi đến bên người Lục Tuyết Kỳ:


"Tới đây!"


Tay nàng luồn một cái ôm Lục Tuyết Kỳ ngồi dậy, húp một hơi, rồi dán lên môi Tuyết Kỳ, chuyền nước vào trong miệng nàng ấy.


Lục Tuyết Kỳ đỏ bừng cả mặt:


"Không cần, ta tự mình uống!"


"Tuyết Kỳ!" 


Bích Dao nghiêm giọng nói: "Nghe lời!" 

Nói xong lại uy tiếp một hơi. Nhà gỗ nhỏ lúc này tuy rằng còn đốt củi, nhưng như trước vẫn có chút rét lạnh. Bích Dao, Lục Tuyết Kỳ ủng cùng một chỗ tương nhau uy nước, nhiệt độ cơ thể cũng dần dần khôi phục lại. 


Toàn phòng ngoại trừ tiếng lửa hồng lanh canh lép bép, tiếng ấm trà đun sôi, còn có tiếng uy nước "tắc tắc" khiến cho người ta mặt đỏ tim đập. 

Tất cả những âm thanh đó cùng nhau đan vào, dần dần hợp thành một làn điệu ái muội nhưng ôn nhu ấm áp.


Sau đó, tia ban mai đầu tiên xuyên vào, mặt đất màu trắng bạc giống như được phủ lên một tầng lông vũ vàng óng. 

Phương xa nghe rõ một tiếng gà trống gáy lanh lảnh, xua tan màn đêm tĩnh mịch. Trời đã sáng.

[BHTT] Tru Tiên Hậu TụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ