Chương 41

621 26 0
                                    

"Chờ ngươi trở về, sợ ngươi không trở về, ta liền ở bên ngoài chờ ngươi!"


"......."


Bích Dao nổi giận, đây là cái cớ gì, nàng nhìn đôi môi Lục Tuyết Kỳ phát tím vì băng lạnh, đầu nghiêng qua, rồi há mồm ngậm chặt.


"Ưm..." Cảm giác bị một cái miệng nhỏ ẩm nóng bao vây, lời nói của Lục Tuyết Kỳ cũng bị ngăn chận, hảo ấm áp a.


Nửa ngày sau, Bích Dao mới buông nàng ra, bàn tay bé nhỏ ở trong chăn trộm ôm nàng, nhẹ nhàng ve vuốt, ngữ khí ôn hòa nói:


"Về sau không cho phép...."


"Ân..." Lục Tuyết Kỳ đỏ mặt tía tai gật gật đầu.


Bích Dao mắt nhìn đống lửa, hỏa quang phản chiếu trong đôi mắt, nàng điềm đạm nói:


"Tiểu Phàm hết thảy hoàn hảo, nhưng mà đầu tóc trắng."


"Tóc... trắng?" Lục Tuyết Kỳ sửng sốt thất thanh.


"Ta đã cùng hắn nói rõ ràng, hắn xem ra cũng thực thông suốt." Bích Dao bình tĩnh nói.


Mi mắt Lục Tuyết Kỳ chầm chậm rũ xuống, trong lòng không hiểu sao cảm thấy phiền muộn, nói thật thì, lòng của nàng đau lắm. Tiểu Phàm tóc trắng, nhất định là đã bị cái gì đó xúc kích, có lẽ cùng mình có chút quan hệ.


Bích Dao nhìn bộ dáng nàng không yên lòng, có chút bất mãn:


"Thân thể của ngươi lại bắt đầu lạnh giá..."


Lục Tuyết Kỳ lắc đầu, không nói gì.


Bích Dao xoay người Lục Tuyết Kỳ, mặt đối mặt:


"Ngươi có tâm sự, không được loạn tưởng."


"Ta nghĩ đến Tiểu Phàm." Lục Tuyết Kỳ nói thẳng.


Bích Dao thở dài, dứt khoát đem tay kia vói vào chăn, ôm Lục Tuyết Kỳ:


"Đừng nghĩ nhiều...."


Nàng muốn dùng nhiệt độ cơ thể của mình ủ ấm cho Lục Tuyết Kỳ, cũng há mồm hướng hai gò má Tuyết Kỳ hà nhiệt khí.


Lục Tuyết Kỳ bị nàng hà hơi có chút ngưa ngứa, nhịn không được ngẩng đầu nhìn nàng mỉm cười, ánh nến chiếu rọi xuống, nụ cười của nàng uyển ước rung tâm, quyến rũ xinh đẹp. Bàn tay nhỏ bé của Bích Dao không khỏi mất quy củ, bắt đầu lộn xộn cả lên.


"A.... Ngươi..." Lục Tuyết Kỳ khó khăn hạ giọng, khe khẽ rên rỉ.


Bích Dao động tình, nghe tiếng Lục Tuyết Kỳ tế tế khinh ninh, rốt cục lớn gan, nàng đem chăn bông mở ra, bế thốc Tuyết Kỳ đặt lên giường, bắt đầu phổ tấu giai điệu huyền mỹ.....



Đêm nay cuồng phong đại vũ, nhưng không ngăn cản được trong phòng dũng động triều xuân, cơn mưa tái rét cũng không chống cự nổi đêm phong tình ôn nhu ấm áp.






Thanh Vân sơn.


Tiêu Dật Tài sắc mặt xanh mét ngồi ở trung ương đại đường, cùng các thủ tọa còn lại bên dưới hai mặt nhìn nhau, không lên tiếng.


"Thủ tọa của các ngươi rốt cuộc đã đi nơi nào ?" Tiêu Dật Tài lạnh giọng hỏi.


"Con... Con không biết..." Tiểu Thi hoang mang quỳ trên mặt đất: "Chưởng môn, thời điểm con đi vào, bên trong chỉ có một bãi máu..." Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đầy nước mắt, quả thực sợ hãi.


Nguyên lai từ lúc Lục Tuyết Kỳ rời đi Tiểu Trúc phong ba ngày sau, Tiểu Thi đi đưa thức ăn, bất ngờ phát hiện cửa son đã mở, tò mò liền vào xem, không ngờ bên trong không thấy bóng dáng thủ tọa, chỉ chừa lại duy nhất một vũng máu, ngay tức khắc dọa chết nàng, sau đó Tiểu Trúc phong toàn thể xuất động, kết quả lùng sục cả tòa núi, cũng không thấy tung tích Lục Tuyết Kỳ đâu, không thể nề hà liền đi thông tri người bên Đại Trúc phong, tiếp đó thì kinh động toàn bộ Thanh Vân môn.


Tiêu Dật Tài cau chặt mày, hắn thật sự không biết Lục Tuyết Kỳ ở nơi đâu, trong lòng hắn bỗng nhiên thực khủng hoảng, sư phụ Đạo Huyền Chân Nhân chuyện cũ rành rành trước mắt, chẳng lẽ, chẳng lẽ lại giẫm lên vết xe đổ lần nữa sao? Không được, quyết không được. Nghĩ đến đây, Tiêu Dật Tài phóng người lên, cất cao giọng nói:


"Trước mắt ma giáo hành tung bất định, mà phái chúng ta lại vô tình mất tích một người, liên hệ biệt tăm, các đệ tử Tiểu Trúc phong mau trở về địa phận của mình, bất cứ ai cũng không cho phép đến, Tăng sư đệ, ngươi cùng Tống sư đệ tức tốc đi tìm tung tích của Lục sư muội, có tin tức gì lập tức trở về hồi báo!"


"Rõ!" Hai người cùng đáp.


"Khoan đã!" Tiêu Dật Tài bỗng nhiên hạ giọng: "Chú ý, chuyện này chớ tiết lộ ra bên ngoài, không được để người khác biết, bao gồm cả Thiên Âm tự lẫn Phần Hương cốc!"


Tống Đại Nhân cùng Tăng Thư Thư liếc mắt nhìn nhau một cái, ngầm hiểu ý gật gật đầu.


"Chưởng môn sư huynh yên tâm, bọn ta sẽ chú ý!"


Nét mặt của Tiêu Dật Tài lúc này mới dịu xuống, đưa mặt nhìn phía bên phải, tiếp tục nói:


"Những người còn lại tiếp tục chú ý động hướng của ma giáo, nhiệm vụ của bản thân, là không thể đem việc ngày hôm nay lộ ra nửa phần!"


"Rõ!" Mọi người đồng thanh.






Đại Trúc phong.


Nước mắt rơi rớt từ hốc mắt của Văn Mẫn, nàng nhìn Tống Đại Nhân bận rộn thu dọn, ưu lo nói:


"Nhất định phải tìm được Tuyết Kỳ a..."


Tống Đại Nhân gật gật đầu:


"Ai!"


"Thật sự không được, xem xem có thể hay không... có thể hay không van nhờ Trương Tiểu Phàm..." Do dự, nhưng Văn Mẫn vẫn nói ra ý nghĩ trong lòng.


Tống Đại Nhân ngẩn ra, thở dài, lắc đầu, lại gật gật đầu.


Văn Mẫn còn muốn nói điều gì đó, trong phòng Tiểu Tiên bỗng nhiên khóc ré lên, không thể nề hà, Văn Mẫn u oán nhìn Tống Đại Nhân, rồi xoay người vào nhà hống hài tử.


Tống Đại Nhân thu thập thỏa đáng đi ra cửa, Tăng Thư Thư đã đứng ở đó từ lâu, cũng một vẻ mặt ảm đạm, thấy hắn, nhãn tình sáng lên, tiếp gần lại nói nhỏ:


"Tống sư huynh a, ta không phải cố ý nghe phu thê các ngươi tâm sự, chỉ là ta tìm người nóng ruột a!" Quả nhiên ngữ bất kinh nhân tử bất hưu (1), Tống Đại Nhân nhướn mày, nhìn thẳng hắn.



--------------------------

Chú thích:

(1) Ngữ bất kinh nhân tử bất hưu: lời mà không kinh động được lòng người thì có chết cũng không nguôi, đây là quan niệm của nhà thơ Lý Hạ thời Đường
 

[BHTT] Tru Tiên Hậu TụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ