Chương 35

746 26 0
                                    

Đêm đã khuya, nhiệt độ không khí dần dần chuyển lạnh, bầu trời đêm giữa hạ đầy sao, lập lòe nhấp nháy, làm cho lòng người xuyên thấu ra một cỗ thanh lương.


Lục Tuyết Kỳ mở chăn ngồi dậy, hàn khí lưu lại trên da thịt chút điểm hồng ban trông rất dễ thương, mặc dù là mùa hè, thân thể quang lõa (1) vẫn nhịn không được rùng mình, chà, có lẽ vẫn nên giữ ấm a. 


Tuyết Kỳ hơi hơi mỉm cười, đưa tay muốn kéo lại y sam phía trước, chợt, một đôi tay nhỏ bé vòng qua eo, đem nàng ôm lại phía sau. 


Bích Dao tựa đầu gác lên vai Lục Tuyết Kỳ, khẽ hỏi:


"Tỉnh?"


Lục Tuyết Kỳ cảm giác mình giống như đang tựa vào một đoàn hỏa diễm nhu nhuyễn, sau lưng nàng là da thịt non mềm của Bích Dao, sát như vậy, hàn khí trên người phút chốc tan thành mây khói.


"Còn đau không?" 


Bích Dao quan tâm hỏi, ôm càng chặt hơn.


".. Không.... Hết rồi......" 

Lục Tuyết Kỳ ngượng vô cùng, đầu rũ xuống, vài lọn tóc đen chậm rãi xao hạ, tao gãi lên mặt Bích Dao, có chút ngưa ngứa.


Bích Dao khẽ cười một tiếng, ngậm vào một vành tai của Lục Tuyết Kỳ, khẽ cắn cắn, đột nhiên thổi nhiệt khí, rồi ôn nhu nói:


"Ta biết ngươi đau, không được giả bộ nga."


Sau đó, vươn tay phải chầm chậm thay Lục Tuyết Kỳ xoa xát vùng bụng dưới bằng phẳng.


Lục Tuyết Kỳ cảm giác mặt mình đã bị nung đến chín đỏ, hai tay nàng án giữ bàn tay nhỏ bé trước bụng:


"Không có việc gì ... Thật sự không có việc gì ..."


Bích Dao yêu cực kỳ bộ dạng của Lục Tuyết Kỳ lúc này, kháng cự của nàng không có hiệu lực, tay trái không dung tha chậm rãi thượng hoạt đến trước ngực nàng, nhẹ nhàng ve vuốt.


"A...." 


Lục Tuyết Kỳ nhắm mắt ngân khẽ.


"Tuyết Kỳ..."


"Dao nhi..."


Xuân sắc kiều diễm, phục khởi ban khai.


Mùa hạ mặc dù hừng hực, song lại mang một nét ý xuân nồng đậm, ngoài phòng gió nhẹ bốn phía, hương khí xộc vào mũi, thử ý vi huân (2). 


Trong phòng lại phảng phất hơi thở ngọt ngào của bách hợp đua nở, từng đợt sóng, dào dạt tràn trề.


Sáng sớm hôm sau, cành lá hãy còn đọng sương, Lục Tuyết Kỳ đã dậy thật sớm, nàng đẩy cửa gỗ ra, cảm giác không khí hết sức tươi mát, quay đầu lại thấy Bích Dao đang mặc y phục, hai người nhìn nhau mỉm cười.


Lúc này hai nữ nhân dung mạo tuyệt mỹ, một băng thanh trong trẻo, một minh diễm chiêu nhân, nhưng lại dẫn theo cùng một điểm, chính là hương vị nữ nhân, hai đóa hoa xinh đẹp đồng thời nở rộ, tản mát ra hàm súc không gì sánh bằng.

Theo ý Bích Dao, Lục Tuyết Kỳ quyết định cùng nàng đến Hà Dương thành ăn điểm tâm sớm, dù sao một đêm xuống dưới, thân thể chịu không nổi, bụng tự nhiên là phát ra biểu tình.

Hôm nay Hà Dương thành oanh động!

"Đời này, ta chưa từng thấy qua nữ tử xinh đẹp như vậy..."


"Hai vị tiên nữ... Thật đẹp !"


"Ta nhớ...nhớ rõ các nàng, năm đó hai người này đã tới Hà Dương, ta nhớ rõ! Hai nàng diện mạo thiên hạ có một không hai, hại ta lúc trước mỗi ngày nằm mơ, mộng thấy các nàng..."


"Hảo mỹ a..."


Hà Dương sáng sớm, người cũng không phải quá nhiều, nhưng mà người có mặt ở chỗ này đều nhao nhao dừng cước bộ, hò nhau tán thưởng mỹ nhân.

Lục Tuyết Kỳ cùng Bích Dao vẫn hồn nhiên, giống như không đem việc này để ở trong lòng, tay trong tay, dung dăng dung dẻ đi về phía trước. 


Hai nàng chân không dính bụi trần, tựa như đôi hồ điệp bên ấm hoa, một xanh một trắng, không cần quá nhiều động tác, lại giống như phiên phiên khởi vũ, trong ánh mắt như phún hỏa của mọi người hướng phương xa tung bay.


------------------------

Chú thích:

(1) Quang lõa = trần nhẵn

(2) Tương ý vi huân = say men rượu nóng

------------------------

Suy nghĩ của Bảo Bảo:

ài nhà, số đầu chương phản ánh nội dung nha.

Dao Dao tỷ tỷ thật là dê xồm a~~

ách, Dao Dao tỷ tỷ, sao tỷ lại xiên cửa nhốt Bảo Bảo ở ngoài ~~ ô ô ô 

[BHTT] Tru Tiên Hậu TụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ