Chương 68

579 20 0
                                    

Xuân giang hoa triêu thu nguyệt dạ (1)

Mộ khứ triêu lai nhan sắc cố (2)

Dưới sự chung tay cố gắng của Trương Tiểu Phàm và Bích Dao, thương thế của Lục Tuyết Kỳ đã từng bước lành lại, hơn nữa vết sẹo trên người cũng dần nhạt đi, thậm chí không còn dấu vết, da thịt vô cùng mịn màng lại một lần nữa tái hiện. 


Điều đáng quý nhất chính là đôi mắt của Lục Tuyết Kỳ hiện tại đã có thể tiếp nhận được quang ảnh yếu ớt, một vài đại vật mờ mờ có thể phân rõ, đây ngoại trừ nhờ dược thảo của Trương Tiểu Phàm, trọng yếu bên ngoài, còn có lão trưởng trấn kia, nhìn không ra lão lúc còn trẻ lại là y vương danh chấn phương bắc. 


Bọn họ cùng nhau dốc lòng nghiên cứu, đôi mắt của Lục Tuyết Kỳ quả nhiên bội thu khởi sắc.


Mỗi buổi chạng vạng, nương nhờ ánh nến, Bích Dao thường thích lôi kéo đám người Trương Tiểu Phàm lại đấy, để cho Lục Tuyết Kỳ tiến hành phân biệt. 


Lục Tuyết Kỳ thật ra bằng vào cảm giác là có thể nhận rõ ai với ai, nhưng nàng yêu cực hành động nôn nóng lại dễ thương này của Bích Dao, lúc nào cũng phối hợp nàng, nhất nhất xác nhận.


Vài năm nay, Tiểu Bạch ngược lại rất nhàn rỗi, trừ bỏ ngẫu nhiên mấy bữa mất tăm, thì ban ngày, ờ, có lẽ là ở mấy phường rượu hào phóng uống. 


Mỗi buổi lúc Trương Tiểu Phàm đi hái thuốc, cư nhiên lại ngoan ngoãn biến trở về hình dạng bạch hồ, ở bên cạnh hắn, lẽo đeo chạy theo vui đùa, làm cho mọi người không khỏi một trận toát mồ hôi.


U Cơ thì khá tốt, nàng ở tiểu trấn này bồi Bích Dao bọn họ hơn nửa năm, mắt thấy hết thảy thỏa định, liền công đạo vài câu, lên đường quay về Hồ Kỳ sơn, dù sao Tông phái cũng không thể một ngày không có chủ a.

Một ngày nọ, ngày hè nắng chang chang, tuyệt đại đa số dân chúng đều oa ở nhà tránh nắng, phần lớn không nguyện ý bước ra. 

Hồ nước bên ngoài cổ trấn, ngày thường là chỗ nữ tắc người ta giặt áo vo gạo, vô cùng sôi nổi, hôm nay lại an tĩnh, chẳng thấy ma nào.


Bích Dao nắm tay Lục Tuyết Kỳ, không nhanh không chậm tiến đến cạnh bờ hồ. Một cơn sóng nhiệt lăn qua, vắt theo nhánh liễu phiên phiên, đầy trời mưa hoa bay lả tả. 


Ba sóng lân lân trên mặt hồ thỉnh thoảng lại phốc lên một ít bong bóng, phỏng chừng con cá kia cũng nóng chết đi được, đều trốn vào đáy hồ hóng mát a.


Hồ nước xanh lam giống như một khối cẩm thạch xinh đẹp, sạch sẽ, trong suốt. 


Từ trên nhìn trực tiếp có thể thấy được dưới tâm hồ có những hòn đá cực đại trơn nhẵn màu sắc sặc sỡ cùng với rong, bèo sậm màu dập dờn. 


Vài chú cá nhỏ ở giữa khe đá chơi đùa với nhau, một khắc cũng không trật tự. Non xanh nước biếc như tranh họa đồ, phương xa ẩn ẩn có thể nghe thấy tiếng ầm vang thật lớn, thấu cận vừa xem, có thể nhìn thấy một thác nước khí thế khoáng đạt từ trên đổ xuống quán nhập lòng hồ, bởi vì mỏm đá gồ ra một khối cự thạch, đem sông ngân phá thành mảnh nhỏ, trái lại giống như một con rắn đang ngủ uốn lượn quấn quanh. 

[BHTT] Tru Tiên Hậu TụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ