Chương 19

684 36 0
                                    

Lục Tuyết Kỳ không hề giãy dụa, lẳng lặng chịu đựng hết thảy, nàng dường như cảm nhận được người phía trên truyền tới thống khổ cùng bất lực, do dự một chút, chầm chậm, đôi tay ở sâu bên trong, ôm chặt Bích Dao.


Không biết qua bao lâu… Tựa hồ cả ngày hết thảy trôi qua, Bích Dao từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt ai oán nhìn vào con ngươi trong vắt của Lục Tuyết Kỳ.


Lục Tuyết Kỳ trấn định như thế lại ôn hòa nhìn nàng, một câu cũng không nói, đôi môi hơi hơi sưng đỏ chảy ra tơ máu, xem tình hình là lúc nóng gấp, không cẩn thận cắn đứt. 

Nhãn thần của Bích Dao dần dần hòa hoãn xuống, nàng không cầm lòng được vươn bàn tay nhỏ bé tế tế xoa vuốt đôi môi Lục Tuyết Kỳ, được một hồi mới khe khẽ hỏi:


“Đau không?”


“…”


Lục Tuyết Kỳ vẫn yên lặng chăm chú nhìn nàng, nâng tay phải lên thận trọng chạm vào bên dưới đôi mắt Bích Dao, thấy tròng mắt của nàng hồng quang có hơi tiêu đi, tâm một khỏa khẩn trương liền chầm chậm trầm tĩnh lại.


Bích Dao ưm một tiếng, rồi vùi đầu vào ngực Lục Tuyết Kỳ, cũng không nhúc nhích, thình lình khóc nức lên.

Lục Tuyết Kỳ thừa lúc ngồi dậy, đem nàng ôm vào trong lòng, sau đó dựa lưng vào cổ thụ, giống như mẹ hiền, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng áo Bích Dao, tựa hồ dỗ dành một đứa nhỏ đang sợ hãi.


Hồi lâu, Bích Dao mới ngẩng đầu lên, phấn trang ngọc thế trên khuôn mặt theo nước mắt loang lổ, nàng chầm chậm níu lấy cánh tay Lục Tuyết Kỳ, cắn chặt hai môi, vẻ mặt cực kỳ đau đớn. 

Lục Tuyết Kỳ đưa tay khẽ vuốt mái tóc có chút tán loạn của Bích Dao, lại nghe thấy Bích Dao có phần kiềm nén nói:


“Tuyết Kỳ, Tuyết Kỳ, chúng ta trở về đi…” 

[BHTT] Tru Tiên Hậu TụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ