Chương 11

777 30 0
                                    

Tiểu Trúc phong.


“A!!!!” 

Lục Tuyết Kỳ thét lên kinh hãi rồi tỉnh dậy, mới phát hiện thân áo đơn mỏng manh trên người đã thấm ướt mồ hôi. 

Nàng cười khổ, lấy tay vịn chặt đầu trán, lại là ác mộng, liên tục ba ngày, không dừng lại. 

Nàng thống khổ ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời còn chưa tỏ, nàng miễn cưỡng chống đỡ đi đến cạnh bàn, thắp ngọn đèn lên, ngồi xuống.

Thảo Miếu thôn.


“Lão hủ là bị ngươi bắt cóc phải không?” 

Chu Nhất Tiên thổi râu trừng mắt.


“Thỉnh tiền bối trả lời vấn đề của ta…” 

Trương Tiểu Phàm lạnh như băng nói, hắn thật sự không có cách nào lý giải trạng huống ba ngày trước. 

Bích Dao cư nhiên cùng Lục Tuyết Kỳ ôm hôn, sau đó Lục Tuyết Kỳ đẩy Bích Dao ra xoay người bỏ chạy, mà Bích Dao lại ngủ như trước, hắn là muốn bị làm cho hồ đồ, hắn cảm thấy giữa hai nữ nhân này có một cảm giác kì quái nói không nên lời, bởi vậy hai ngày sau tìm đến Chu Nhất Tiên ở khách điếm đang khò khò đại ngủ, cưỡng ép mang trở về hỏi cho rõ ràng.


Chu Nhất Tiên đành chịu, đi đến bên người Bích Dao, tế tế nhìn một chút, thở dài:


“Nàng nguyên bản là người trong Ma giáo a… Ấn Ma giáo quy tắc, thức tỉnh gì gì đó, trị liệu gì gì đó đều cần máu người đến hiến tế, vị tiểu thư này đi… đi làm cái gì á, chắc là hướng về huyết tích trên người đối phương mà đến, giống như người bệnh lâu mới khỏi, bình thường cần dinh dưỡng bổ khuyết a…”


Trương Tiểu Phàm đột nhiên thông suốt, đúng vậy, Lục Tuyết Kỳ ngẫu nhiên bị chính mình gây thương tích, nôn ra máu, nguyên lai Bích Dao là hướng máu mà đi đến…


“Nhưng mà nàng như thế nào còn không tỉnh a!” 

Trương Tiểu Phàm không hiểu gì hết.


“Lão hủ phỏng chừng là bổ sung quá lượng đi, hô hô, cái này giống như người vài ngày không ăn, bỗng nhiên ăn quá nhiều, tự nhiên bội thực cần nghỉ ngơi, không có việc gì a, ta tin tưởng nàng rất nhanh liền tỉnh, ba hồn của nàng toàn bộ phục hồi như cũ… Oáp, có đưa lão hủ trở về hay không?” 

Chu Nhất Tiên hà hơi ngáp một cái thật to.


“…” Trương Tiểu Phàm tâm tình nhất thời lơi lỏng xuống, lại làm Chu Nhất Tiên dở khóc dở cười, hắn khom người tạ ơn, rồi đưa Chu Nhất Tiên tiễn ra cửa.


Chu Nhất Tiên nhìn bầu trời đầy tinh tú, sắc mặt dần dần dịu xuống:


“Người trẻ tuổi, nhân sinh không như ý tám chín phần mười, bất luận tương lai như thế nào, chính mình có thể tiêu dao (1) tự tại là được”


Trương Tiểu Phàm nói:


“Đúng vậy! Lời tiền bối dạy quả thực không dám khinh suất!”

Không biết qua bao lâu, ánh mặt trời ló dạng, đem toàn bộ Thanh Vân soi chiếu kim quang rực rỡ, phảng phất như một núi vàng.

Lục Tuyết Kỳ trong lòng phiền muộn, tiến ra Tĩnh Trúc hiên, dặn dò các đệ tử luyện công, sau đó một mình đi đến Vọng Nguyệt đài. 

Giữa đường gặp đại đệ tử xách làn từ phía nhà bếp đi tới, nữ đệ tử kia cũng nhìn thấy Tuyết Kỳ, lập tức cung kính thi lễ, nói:


“Thủ tọa, là Đại Trúc phong phái người đưa điểm tâm tới.”


Lục Tuyết Kỳ sửng sốt, ngây người ra, trong mắt bóng xanh chợt lóe, thật lâu không nói lời nào. Nữ đệ tử kia gặp thủ tọa không phản ứng, cũng không dám lộn xộn, liền cung kính đứng ở kia chờ, sau một lúc, Lục Tuyết Kỳ lấy lại tinh thần, khoát tay, ý bảo nàng lui xuống, chính mình lập tức quay ngược phương hướng, đi ra ngoài.


Muốn gặp nàng một lần, một lần là đủ rồi… Lục Tuyết Kỳ như ma đuổi, đi nhanh ra phía ngoài. Nàng không tự chủ xoa nhẹ lên đôi môi của mình, ngày đó, miệng của nàng đều có điểm nhỏ sưng lên, hơn nửa ngày mới tiêu xuống, một tia đỏ ửng hơi hơi lan tỏa trên hai gò má non mềm trắng tuyết. 

Chẳng qua, chỉ là đi xem nàng hiện tại tốt lắm không, đúng… Chỉ là như thế thôi! Lục Tuyết Kỳ nghĩ như vậy, nàng thanh khiếu một tiếng, tế khởi Thiên Gia, nhanh như chớp hướng Thảo Miếu thôn bay đi…


---------------------------

Chú thích:

(1) Tiêu dao = ung dung 

[BHTT] Tru Tiên Hậu TụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ