Chương 54

419 25 2
                                    

Trên đường trở về, Bích Dao giống như một chú chim nhỏ vui vẻ, ríu rít cùng Tuyết Kỳ khoa chân múa tay, chẳng hạn như địa phương nào có thác nước đồ sộ nhất, đặc sản ngon nhất ở chỗ nào, ở đâu sản xuất ra mỹ ngọc, hận bây giờ không thể lập tức bay đến ngay chỗ đó coi trộm một chút. 


Lục Tuyết Kỳ vẫn mỉm cười lắng nghe thanh âm xúc động ấy, thỉnh thoảng lại gật gật đầu, đối với một vài câu hỏi của Bích Dao, cũng sẽ nhẹ nhàng hồi đáp. 


Không khí thoải mái hoạt bát. Nàng đã hạ quyết tâm, đợi đến nhà gỗ nhỏ thu thập thỏa đáng, liền trở về Thanh Vân một chuyến, đem sự tình chấm dứt, rồi vô thanh vô tức rời đi, về phần thủ tọa của Tiểu Trúc phong thì, ai thích ai làm vậy.


Bích Dao lúc này tâm tư linh lung, nàng phẩng phất như Xuân Chi tiên tử trên mặt tuyết, ung dung phiêu bay về phía trước. 


Bàn tay trắng nõn của nàng nắm lấy tay Lục Tuyết Kỳ, gắt gao nắm, hưởng thụ hương thể nhàn nhạt của người bên cạnh truyền đến. 


Mặt phấn lại nổi lên một tia phơn phớt khả nghi. Sau này Tuyết Kỳ và mình mỗi ngày cùng một chỗ, như vậy trừ bỏ du sơn ngoạn thủy, còn có thể.... Hờ hờ hờ...

Hai người cứ thế chỉ toàn chọn những chuyện vô lo mà nói liên miên, chốc chốc phát ra tiếng cười khẽ, ngân vọng thật lâu giữa cánh đồng hoang vu yên tĩnh. 

Không biết qua bao lâu, dần dần có thể nhìn thấy mái hiên màu xám của nhà gỗ nhỏ lúc ẩn lúc hiện trong tuyết trắng.


"Tuyết Kỳ, ngày mai ta trở về Hồ Kỳ sơn, cùng U di công đạo vài câu!" Bích Dao thanh thúy nói.


"Ân, ta cũng trở về Thanh Vân sơn, đem sự tình làm cho thỏa đáng." 

Tuyết Kỳ khẽ gật đầu, đối với lời nói của Bích Dao ngỏ ý tán đồng.


"Tuyết Kỳ... Cái kia..." Bích Dao do dự, song vẫn nói:


"Chúng ta thuận tiện xuống thăm Tiểu Phàm đi... Ta cảm thấy chúng ta tất yếu nên đi thăm hắn một lần."


Lục Tuyết Kỳ thoáng trầm mặc một chút, sau đó thanh âm như vỡ ngọc truyền đến:


"Được! Là chúng ta nợ của hắn!"

Vẻ mặt nàng bình thản, ôn nhu mỉm cười, trong con ngươi chỉ còn lại thân ảnh lục sắc của Bích Dao.


Bích Dao nghe thấy lời này, hớn hở cực kỳ, nếu không phải đang ở bên ngoài, đã sớm ôm lấy Lục Tuyết Kỳ, bất quá hiện tại là núi rừng hoang sơ, cũng không quan hệ, vì thế nàng xoay mặt Tuyết Kỳ qua, làm bộ muốn hôn.


Lục Tuyết Kỳ đại quẫn, muốn chống cự, bỗng nhiên cảm giác lưng toát lạnh, da đầu ngứa ran, sắc mặt của nàng "lạt" một cái trắng nhợt, thần tình nghiêm túc, nhẹ nhàng đè lại Bích Dao, đột nhiên xoay người, nhìn thẳng phía đối diện. 

Bích Dao gặp Lục Tuyết Kỳ đột nhiên biến sắc, cũng biết khác thường, ánh mắt sắc bén nháy mắt quét về phía mục tiêu nàng đoán, vừa nãy thấy không có việc gì, lúc này tức khắc giống như bị tạt một chậu nước lạnh rét cắt thẳng tắp từ đầu đến chân.


Tiêu Dật Tài nét mặt âm trầm, chắp tay sau lưng đứng trên một sườn núi cách đó không xa, theo sau hắn là một Tề Hạo lãnh tĩnh, thần sắc quái dị Tăng Thư Thư, vẻ mặt kinh ngạc Tống Nhân Từ, âm u Văn Mẫn cùng với các đệ tử chủ phong, bóng ảnh đan xen, phỏng chừng đến đây hơn trăm người.


Lục Tuyết Kỳ chỉ cảm thấy thân mình bất ổn, hơi choáng váng, Bích Dao vừa thấy, hấp tấp đỡ lấy, nàng cười nhạo nhìn đám người kia, lên giọng lớn tiếng hô:


"Hôm nay người cũng thật đông đủ a! Thanh Vân môn rõ là Trường Giang sóng sau đè sóng trước, rất nhiều người ta lại thấy lạ mắt!"


"Sạt sạt sạt" 

không ít đệ tử Thanh Vân rút kiếm ra, mặt bọn họ lộ vẻ giận dữ, nghiến răng nghiến lợi.


"Giết yêu nữ đó, vì sư phụ báo thù!"


"Đúng, ả bây giờ là Quỷ Vương tông chủ, giết ả như giết lão Quỷ Vương cha của ả!"


"Vì đồng môn sư huynh đệ báo thù!"


Những đệ tử Thanh Vân phía sau một tiếng rồi một tiếng hét to, ngoại trừ Tề Hạo, còn lại vài thủ tọa mặt lộ vẻ khó xử, muốn há miệng, nhưng chung quy vẫn nói không ra. 


Văn Mẫn hốc mắt rưng rưng, thật sự là không tin tình cảnh trước mắt.


Từ nhỏ đến lớn, Lục Tuyết Kỳ một tiếng hạo nhiên chính khí, tại sao lại cùng người của Ma giáo pha trộn cùng một chỗ. Cho dù biện bạch, cũng không giải quyết được vấn đề.


------------------

Đại chiến Bích Dao bất tỉnh trong hàn phòng, chẳng lẽ như vậy cũng tính là tội nhân giết sư diệt tổ ư?

[BHTT] Tru Tiên Hậu TụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ