Chương 48

545 26 0
                                    

Thanh Vân sơn ngoại vi, trong nhà gỗ nhỏ từ sớm dấy lên một đoàn lửa hồng ôn noãn, dường như chờ đợi đã lâu, đem nhiệt độ trong phòng điều lên cao nhất.


Bích Dao cởi y sam của Lục Tuyết Kỳ xuống, mới vừa chạm vào thân thể của nàng, đôi mi thanh tú liền lập tức nhíu lại, thực lạnh buốt, cùng cái trán của nàng quả thực một trời một vực!


Da thịt khi sương thắng tuyết ẩn ẩn thấu ra tơ tơ hàn khí, không có một điểm sức sống, mà cái trán của nàng lại hầm hập như nước sôi. 


Trong một lúc, Bích Dao tâm đau khó mà tưởng nổi.


"Chết tiệt!"


Bích Dao nhịn không được khinh giọng mắng, nước mắt cuồn cuộn tuôn rớt, nàng không hề do dự, rất nhanh cởi sạch y phục của mình, dùng sức áp lên thân mình đồng dạng xích lõa của Lục Tuyết Kỳ, vươn một tay đem chăn bông hơ nóng, quấn bọc cả hai.


Phút chốc, Bích Dao trên dưới bị đông lạnh, răng đánh cầm cập, nàng không dự đoán được cơ thể Lục của Tuyết Kỳ cư nhiên lại băng giá như thế, quả thực có thể so với ngày đông hàn, vì thế nàng ôm càng chặc hơn, còn gắng sức hướng vào cổ của Tuyết Kỳ thổi nhiệt khí.


"Dao.... Dao nhi ...." 


Tuy rằng thanh âm rất khẽ, hơn nữa thực mơ hồ, nhưng mà Bích Dao không ngờ vẫn có thể nghe thấy.


"Tuyết Kỳ..." 

Dòng lệ ấm áp của Bích Dao rơi trên mặt Lục Tuyết Kỳ, 

"Tuyết Kỳ, ta ở bên cạnh ngươi.... Tuyết Kỳ, ta luôn luôn ở tại đây..."


"Dao... nhi..." 


Lục Tuyết Kỳ sốt cao, mơ mơ màng màng, đầu đau muốn nứt, nàng tê tê rên rỉ: 


"Đau... đau quá..."


"Tuyết Kỳ..."

Bích Dao lòng đau đến tột đỉnh, hận không thể thay Lục Tuyết Kỳ chia sẻ toàn bộ thống khổ, nàng dùng sức đem chăn bông hướng người đối diện nhét chặt, hai tay không ngừng xoa xoa thân thể Tuyết Kỳ, để nhiệt độ cơ thể của nàng hồi phục, chính là lại một lần rồi một lần thất vọng, nhưng chưa bao giờ từ bỏ ý định, cắn răng kiên trì ấn xoa một lần nữa, một lần nữa...


"Nhanh hảo tỉnh dậy, Tuyết Kỳ..." 


Nước mắt Bích Dao vỡ đê che mờ cả tầm mắt, nàng chỉ có thể dùng chính độ ấm của mình mà cảm giác thân thể Lục Tuyết Kỳ, môi đã cắn ra tơ máu, máu tươi càng ngày càng nhiều, tựa hồ tràn ra, một giọt rơi trên mặt Lục Tuyết Kỳ, trượt vào giữa đôi môi khô khốc.


"Dao nhi... Thực xin lỗi...." 


Thanh âm ôn nhuyễn trũng thấp từ trong miệng thốt ra, nhưng lại lấp kín trong gian phòng nhỏ.


"Tuyết Kỳ, ngươi dám rời bỏ ta, không được phép! Linh hồn của ngươi cho dù có trôi xuống âm tàu địa phủ, ta cũng phải đào mồ tìm đến ngươi!" 


Bích Dao gào thét thất thanh, thanh âm thật lâu vang vọng trong không gian eo hẹp, rồi đột phá ngăn cấm, bị cuồng phong bên ngoài cuốn về nơi xa.


Phảng phất bên trong, Lục Tuyết Kỳ tựa hồ đứng ở một vùng đất đen ngun ngút, nàng nhìn thấy Thủy Nguyệt sư phụ, vui mừng xông lên, chính là ảo ảnh rất nhanh liền tan biến.


"Lục sư tỷ!"


Lại là một tiếng, đúng là Trương Tiểu Phàm, thiếu niên kia thẹn thùng đối nàng cười chất phác. Thế nhưng thanh âm của Quỷ Lệ lại bao trùm người thiếu niên đó:


"Tuyết Kỳ!"


Quỷ Lệ gọi nàng, Lục Tuyết Kỳ từng bước đi về phía trước, ảo ảnh lập tức biến mất, bỗng nhiên nàng rất sợ hãi.


"Đừng rời bỏ ta, ta cô đơn lắm, ta sợ, sư phụ... Tiểu Phàm... Các người..."


Nàng ôm chặt đôi tay từ từ sụp xuống, bỗng, một tiếng gọi thanh thúy mông lung trong không gian vang tới bên tai:


"Tuyết Kỳ... Tuyết Kỳ!"


Là ai? Là ai gọi ta, nhất định vẫn là ảo giác. 

Nhưng mà tiếng gọi "Tuyết Kỳ" kia càng ngày càng rõ. 

Lục Tuyết Kỳ ngẩng đầu, chỉ thấy mơ hồ trong không trung một thân ảnh bích sắc chầm chậm đến gần, tựa như một đạo dương quang ấm áp chiếu vào trái tim lạnh giá.


"Theo ta đi, Tuyết Kỳ!"


Bích sắc thiếu nữ mang theo một mạt cười sáng lạn, chìa tay cho nàng:


"Chúng ta đi thôi!"


Lục Tuyết Kỳ đứng lên, nhãn tình trừng lớn, hình ảnh trước mặt mỗi lúc một rõ, Bích Dao... Là Bích Dao... Là nàng!


"Dao nhi!" Lục Tuyết Kỳ thốt lên, nhãn tình nháy mắt bừng mở, nước mắt chợt rơi xuống.


"Tuyết Kỳ! Ngươi tỉnh!" Thanh âm quen thuộc vang lên, mang theo kinh hỉ hòa chút mệt mỏi.


Lục Tuyết Kỳ chỉ cảm thấy cả người đau đớn, tưởng như cùng người ta hung hăng đánh một trận, nàng mờ mịt nhìn bốn phía chung quanh, bàn gỗ nhỏ, ghế gỗ nhỏ, vách tường màu trà, chăn bông màu xám, sau đó nàng đối diện một đôi mắt sưng đỏ nhưng lại trong suốt, trong ánh mắt đó không thể ngăn được sự kích động vui sướng pha lẫn khổ sở.


Lục Tuyết Kỳ nhận biết đôi mắt động lòng người ấy, cả người nàng tựa hồ khẽ giật nhẹ, môi run rẩy, nhưng vẫn thều thào hô thành tiếng:


"Dao nhi....."


Bích Dao dường như đợi bao nhiêu năm tháng, chỉ vì hai chữ thanh tỉnh này, nàng ôm xộc lấy Lục Tuyết Kỳ:


"Tuyết Kỳ, ngươi tỉnh thật rồi, ngươi tỉnh thật rồi.... Thật tốt quá..." 

Nàng anh anh thút thít, theo Lục Tuyết Kỳ cùng nhau bật khóc.


Lục Tuyết Kỳ hai mắt đẫm lệ, rốt cuộc khắc chế không được, cũng ôm chặt lấy Bích Dao


"Dao nhi... Dao nhi..."


Thế gian tựa hồ không có gì có thể cách trở hai khối tri tâm này tương thân tương ái. 

Mùa đông rét lạnh sắp đi qua, nghênh đón sẽ là sắc xuân dạt dào lục ý. 

Đại tuyết chỉ có thể mê loạn ánh mắt lương dân, cảnh xuân ôn nhu mới quang rọi ánh sáng, ánh sáng thấu suốt tâm tư của những người yêu nhau... 

[BHTT] Tru Tiên Hậu TụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ