Chương 22

688 30 0
                                    

Thảo Miếu thôn.


Liên tục ba ngày, Trương Tiểu Phàm vẫn nằm ở trong phòng.

Tiểu Bạch lúc tiến vào, chỉ thấy mặt đất đầy vỏ rượu cùng một con khỉ đang vò đầu bứt tóc. 

Đôi mi thanh tú của nàng tụ thành một đám, đi lên trước, vừa nhìn xuống dưới liền có chút kinh ngạc, trên ngực Tiểu Phàm rõ ràng có một cái huyết thủ ấn.


Người nào có thể đả thương hắn như vậy?


Trương Tiểu Phàm như trước si ngốc, đôi mắt trống rỗng vô thần nhìn chằm chằm phía trên, miệng đầy mùi rượu.

Tiểu Bạch miễn cưỡng đá văng ra một cái bình vướng víu, tùy tiện kiếm một địa phương sạch sẽ ngồi xuống. 

Tiểu Hôi "chi" một tiếng, nâng cái túi rượu nhảy tới.


Tiểu Bạch một bên gãi ngứa cho Tiểu Hôi, một bên thản nhiên hỏi:


"Lại là vị cô nương ấy đả thương ngươi?" 

Xem, dấu tay này rất nhỏ, khá tinh tế, hẳn là một nữ tử.


"..." Trương Tiểu Phàm một chữ cũng không nói.


Đợi một lúc lâu, Tiểu Bạch hết kiên nhẫn.


"Muốn ta thưởng tiếp cho ngươi mấy bạt tay không?" 

Nàng hung hăng nói, tột cùng không chịu nổi bộ dạng suy sút đó của Trương Tiểu Phàm.


Tiểu Hôi nhìn nhìn Tiểu Bạch, lại ngó ngó Tiểu Phàm, suy tư một phen, thình lình bật một cái từ trong lòng Tiểu Bạch, nhảy ra ngoài. 

Tiểu Hôi khôn ngoan lựa chọn tránh đi địa điểm sắp phát sinh sự kiện đổ máu. 

Tiểu Bạch có chút xấu hổ nhìn con hầu tinh này, thật là lanh lợi a! 

Lại nhìn nhìn Trương Tiểu Phàm, bộ dạng nửa chết nửa sống, tâm nàng không khỏi bốc lửa giận.


"Trương Tiểu Phàm, đứng lên cho ta!" Tiểu Bạch đứng phắt lên, nhấc chân muốn thăm dò.


"Bích Dao... Nàng đã biết...." Thanh âm khàn khàn truyền tới, chân Tiểu Bạch ngay tức khắc kiềm lại giữa không trung.


"Bích Dao, nàng... tỉnh?" Tiểu Bạch không thể tin nổi hỏi.


"Ngay cả chuyện của cha nàng, ta cũng đã nói..." Thanh âm càng ngày càng nhỏ.


Tiểu Bạch không lên tiếng, ngồi xuống, dùng khẩu khí khinh thường nói:


"Thế nào, bị nàng đánh? Bị đánh thành một mảnh đức hạnh như thế này? Dũng khí của ngươi chạy đi đâu mất rồi?"


Trương Tiểu Phàm ngây dại nói:


"Nàng nếu một chưởng đánh chết ta thì tốt rồi...."


“Ngươi là cái loại không có tiền đồ! Thời điểm lúc trước nàng mất tích, ngươi cứ như vậy, đã tỉnh lại, ngươi lại cũng như vậy, đúng là nên tìm người điều trị cho ngươi!"


Tiểu Bạch thở dài, nàng quay đầu nhìn phía ngoài phòng, ngơ ngẩn nhìn chăm chăm Thanh Vân sơn nguy nga đồ sộ, bất động thanh sắc nói:


"Bích Dao tỉnh... Cái kia, bạch sắc y sam Lục Tuyết Kỳ, ngươi định thế nào đây?"


Thân mình Trương Tiểu Phàm đột nhiên chấn động, đôi mắt dần dần hoàn hồn, hắn bỗng nhiên cảm thấy khát nước, cổ họng khô rát. 

Tiểu Bạch thấy hắn như vậy, tâm trạng bùi ngùi, đột nhiên nàng lại rất muốn hỏi hắn một vấn đề trước kia, người hắn lưu tâm hơn là ai? Nhưng vẫn nhịn được.


"Bích Dao vì ngươi nằm mười năm, sao lại bởi vì cha nàng bị ngươi đánh chết mà vĩnh viễn ôm hận? Phần tình kia, không phải thường nhân có khả năng với tới, đợi sau khi nàng hiểu rõ, cho dù tâm còn khúc mắc, cũng tuyệt sẽ không giống hiện tại như vậy..."


Dừng một chút, Tiểu Bạch cúi đầu trầm giọng nói:


"Huống chi, ngươi mười năm này không phải là vì nàng mà sống sao, lấy mạng đổi mạng ngươi đều nguyện ý. Hiện giờ nàng tỉnh, ước muốn của lòng ngươi cũng sáng rõ, tình cảm của ngươi chẳng lẽ chỉ vì một chưởng này mà thay đổi ư? Nàng cho dù lại đập chết ngươi thì sao?"


Trương Tiểu Phàm chấn động, lời nói của Tiểu Bạch đều là sự thật, đợi chờ lâu như vậy, tâm nguyện lâu như vậy, đúng là vẫn còn thực hiện được, chỉ là một chưởng, làm sao gây trở ngại đây, đúng!

Chính là như thế này! 

Trương Tiểu Phàm bỗng nhiên nở nụ cười, hắn chống người đứng dậy, ánh mắt lục tìm chén nước, kích động một cái, một ngụm máu tươi phun ra, khiến Tiểu Bạch giật mình.


"Uy, ngươi không sao chứ..." Tiểu Bạch xông về phía trước, tiện tay chụp lấy cổ tay Tiểu Phàm bắt mạch, nguôi sửng sốt, lập tức cười chế nhạo nói:


"Thế nào, một hơi tụ huyết nhổ ra, thoải mái hơn không..."


Trương Tiểu Phàm mặt đỏ lên, chậm rãi rút tay về, lờ mờ nói:


"Ta... Ta thu dọn một chút, đi xem Bích Dao, không biết nàng thế nào...."


Tiểu Bạch cảm giác tay của mình chợt lạnh, không biết sao, tâm cũng có chút chìm xuống, nhưng nàng rất nhanh đem loại cảm giác này áp chế đi, mỉm cười với Trương Tiểu Phàm nói:


"Chuyện của ngươi, ta khả lại đi quản, dạo gần đây rất nhớ Tiểu Hôi, ta ra ngoài bồi nó chơi đùa!" Nói xong, đầu xoắn lại, thản nhiên tự đắc đi ra ngoài.


Trương Tiểu Phàm ngơ ngẩn nhìn bóng dáng của nàng, lập tức phấn chấn tinh thần, một ngụm máu phiền muộn nhổ ra, tâm lực cư nhiên khôi phục hơn phân nửa, trong lòng hắn cảm kích Tiểu Bạch, lần nào cũng là nàng thức tỉnh hắn. 

Trương Tiểu Phàm không trì hoãn, nhanh chóng thay y phục sạch sẽ, sửa sang lại thỏa đáng, đi ra cửa phòng, gặp Tiểu Bạch cùng Tiểu Hôi đang ở đó vui đùa ầm ĩ, liền đối nàng gật gật đầu, lập tức tế ra Phệ Huyết Bổng, nhanh như điện chớp hướng Hà Dương thành bay đi, Bích Dao có thể còn ở trong thành chăng, Trương Tiểu Phàm nghĩ như vậy.

Tiểu Bạch yên lặng nhìn chăm chăm vào dấu vết xa xa của Trương Tiểu Phàm, nàng cúi xuống sờ sờ đầu Tiểu Hôi, thở dài nói:


"Đều là si nhân, không phải sao?"


Tiểu Hôi chớp chớp đôi mắt, cái hiểu cái không, sau đó nhe răng ngó Tiểu Bạch nhếch miệng, cười cười... 

[BHTT] Tru Tiên Hậu TụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ