Chương 25

648 26 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, lúc sắc trời hãy còn mông lung, Bích Dao ra đi. 

Lục Tuyết Kỳ vẫn ở sau lưng nàng đưa mắt dõi theo. 

Bích Dao cũng không ngừng quay đầu lại, thần tình kia giống như đang nói, ta sẽ trở về đó, ngươi phải chờ ta.


Cho dù trong lòng muôn vàn không muốn, nhưng nhất định phải đi, Bích Dao vươn ngón tay khẽ chạm lên mái tóc, hôm nay là Lục Tuyết Kỳ thay mình tết, nàng nhẹ nhàng nâng lên một lọn tóc đặt ở cạnh mũi ngửi ngửi, tựa hồ còn có thể cảm thấy mùi hương thơm ngát của Lục Tuyết Kỳ còn lưu lại bên trên. 

Nhịn không được, Bích Dao lại quay đầu đưa mắt nhìn, lúc này thân ảnh của Lục Tuyết Kỳ đã biến mất.

Bích Dao tâm trạng ảm đạm, rồi sau đó phấn chấn tinh thần, thần tốc hướng Hồ Kỳ sơn bay đi.

Lục Tuyết Kỳ vẫn đứng trên mặt cỏ nhìn lên khoảng trời xanh bao la, mãi cho đến khi tia ảnh cuối cùng của Bích Dao tiêu thất, nàng mới chậm rãi xoay người. 

Ánh mắt của nàng từ ôn hòa bình thản chuyển thành tê buốt bi thương. 

Nàng nhìn chăm chăm vào ngôi nhà gỗ trước mắt, khẽ khàng nói:


"Tạm biệt, Bích Dao...."


Một đạo lam quang cấp khởi, nhanh như chớp hướng về phương xa bay đi.

Thanh Vân sơn, đại đường.

"Lục sư muội, vất vả rồi, ha ha..."


Tiêu Dật Tài hài lòng gật gật đầu, nói tiếp:


"Ta cũng cho rằng từ lần đại chiến đó về sau, ma giáo tuy có dư nghiệt, nhưng cũng không ra hồn, Hà Dương được Thanh Vân môn chúng ta bảo trợ, tạm thời một giai đoạn tự nhiên không việc gì."


Lục Tuyết Kỳ hơi hơi gục đầu:


"Chưởng môn sư huynh, nếu không có chuyện gì nữa, ta liền hồi Tiểu Trúc phong...."


"Ân, ân. Lục sư muội tự nhiên."


Tiêu Dật Tài dường như nghĩ đến cái gì đó, lại nói:


"Đúng rồi, muội có nhìn thấy Trương Tiểu Phàm hay không?"


Lục Tuyết Kỳ thân mình chấn động, rồi lạnh nhạt nhìn thẳng Tiêu Dật Tài.


Tiêu Dật Tài vội ho một tiếng:


"Lục sư muội đừng hiểu lầm, nghĩ đến Trương Tiểu Phàm kia sớm cải tà quy chính, ta cân nhắc hy vọng hắn có thể trở về..."


"Chưởng môn, việc này ngài một người có thể tự quyết định, cần gì phải uổng công vô ích tới hỏi ta."


Lục Tuyết Kỳ lạnh lùng đánh gãy lời của hắn, lập tức xoay lưng, thân ảnh trắng toát ở cửa điện theo gió vũ động.


"Ta quyết định bế quan tu hành, ngày xuất quan không xác định, sự tình từ nay về sau xin thứ cho Lục Tuyết Kỳ vắng mặt."


Tiêu Dật Tài kinh ngạc nhìn bóng dáng Lục Tuyết Kỳ đã đi xa, khẽ cau mày, thầm thở dài, rồi xoay người bước vào nội đường đen kín.


Tiểu Trúc phong.


Nhiều ngày không trở về, Tiểu Trúc phong dĩ nhiên mọi nơi tĩnh lặng an bình, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng cười của nữ đệ tử, thời điểm còn lại tuyệt đại đa số đều là thanh âm sàn sạt rung động của biển trúc.


"Thủ tọa!" 

Một nữ đệ tử tinh mắt phát hiện một đạo bóng trắng thổi qua, cung kính hô. 

Những người còn lại cũng khẩn trương hành lễ.


Lục Tuyết Kỳ không đáp, chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái, lập tức hướng Tĩnh Trúc hiên bước đi. Trước khi bế quan, còn có một số việc phải làm, tỷ như, thắp cho sư phụ nén hương, rồi đi đến Đại Trúc phong thăm Văn Mẫn, bởi vì lúc nàng xuất quan, hài nhi của Văn Mẫn không biết đã bao nhiêu tuổi...

Ngay lúc sắp đến trước trúc ốc, bên cạnh bỗng nhiên lòe ra một bóng người.


Lục Tuyết Kỳ cũng không ngoài ý muốn, chỉ thản nhiên nói:


"Ngươi đã đến rồi."


Người tới chính là Trương Tiểu Phàm, hắn đã ở nơi này đợi hai ngày.


"Bích Dao quay về Hồ Kỳ sơn, ngươi muốn đi tìm nàng, thì sẵn dịp hiện tại..."


Lục Tuyết Kỳ không lãng tránh chuyện đã nhiều ngày nàng cùng Bích Dao ở chung một chỗ, chính là chỉ điểm Trương Tiểu Phàm một chút, rồi sau đó dự định nhấc chân bước vào nhà. 

[BHTT] Tru Tiên Hậu TụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ