Chương 33

626 30 0
                                    

Thanh Vân sơn, Tiểu Trúc phong.


Mấy ngày nay Văn Mẫn thường xuyên lui tới, mang đến không ít sức sống cho Tiểu Trúc phong vốn dĩ trầm lặng. 


Nàng luôn đem theo rất nhiều thức ăn khoái khẩu, này hoàn toàn đều là do Tống Đại Nhân từ tứ xứ mua điểm tâm mang về, kết quả làm cho một vài nữ đệ tử tuổi niên thiếu vừa thấy Văn Mẫn đến, liền bắt đầu nổi dậy.

"Tiểu Thi? Ngươi hôm nay như thế nào lại về sớm như vậy, tu hành cùng Tề sư bá đã xong?" 


Văn Mẫn mỉm cười hỏi.


"Không phải đâu, Tề sư bá xuống núi đi Hà Dương... Vì thế ta liền cùng các đệ tử khác của người tự trở về..."

Tiểu Thi một bên nhai khối điểm tâm, một bên cấp tốc đáp.


"À... Đúng là như vậy." 


Văn Mẫn gật gật đầu, nàng đứng dậy nhìn sang mặt sau của con đường mòn sâu thẳm, nơi đó bị rừng trúc rậm rạp che khuất, liếc mắt một cái không thấy bến bờ.


Tiểu Thi giương mắt nhìn nhìn Văn Mẫn, thấy nàng thần người, biết Văn sư tỷ lại muốn đi ra sau núi Tiểu Trúc phong, lập tức đứng thẳng dậy nói:


"Văn sư tỷ, ngươi còn muốn đi gặp sư phụ sao? Cũng đã gần một năm, ta nghĩ sư phụ chắc là sẽ không xuất ngoại đâu......"


Rừng trúc theo cơn gió nhẹ nhàng lay động, mấy con chim nhỏ chi chích bay qua, một phiến khí tốt lành, lúc này, nhĩ động của Tiểu Thi chợt thính:


"Ai?"


Văn Mẫn tò mò hỏi:


"Gì vậy?"


"Hình như có cái gì đó ở đây, ta có thể cảm giác được hơi thở khác thường xa lạ trong không khí." 

Tiểu Thi từ nhỏ có tri giác nhạy bén kinh người, hơn nữa lại đạt tới tu chân cảnh giới tầng thứ tư, thời điểm cực tốt để phát huy ra loại ưu thế này.


Văn Mẫn lập tức bốn phía nhìn quanh, vẫn chưa phát giác điều gì, liền nhìn Tiểu Thi khó hiểu, Tiểu Thi lại cảm giác thoáng cái, phát hiện loại hơi thở kia đột nhiên biến mất, cũng không khỏi thực kinh ngạc, rồi bĩu môi, cúi đầu tiếp tục ăn. 


Văn Mẫn vỗ vỗ cái đầu nhỏ của nàng cười tủm tỉm:


"Tiểu nha đầu, ha ha, chỉ là tiếng gió mà thôi, ta đi trước ra phía sau. Ngươi thật là lạ a."


"A..." Tiểu Thi trong miệng bị bịt tắc đồ ăn này nọ, mơ hồ đáp không rõ, cả người co lại thành một con tôm, cuốn một miếng măng trúc to đùng bỏ vào miệng ngồm ngoàm.


Văn Mẫn xoay người đi vào phía sau đường mòn, bởi vì rừng trúc mùa hạ quá mức rậm rạp, Văn Mẫn không thể không khom nửa người chậm rãi đi tới, xem ra lại phải tìm người tới xử lý.

Văn Mẫn dọc đường nhớ lại trước kia cùng Lục Tuyết Kỳ tới nơi này mở đường phách trúc, cau mày rồi lại dãn ra, hoàn toàn chìm đắm vào đó.


Ra khỏi rừng trúc, ngay lập tức trời thanh trong sáng. 


Phía sau núi Tiểu Trúc phong có một mảnh đất thực trống trải, mảnh đất này có hình bán nguyệt, tận đầu bên kia là một vách thành nham thạch cao lớn, quanh vách bốn phía phân bố chi chít thực vật ôm theo một tầng rêu lớn, đem cả tòa thành quây kín, xa xa nhìn lại, thật giống như một khối bình phong thật lớn che chở. 


Ở giữa lòng thành có một cái nóc nhô cao, nóc đài này có một cánh cửa khổng lồ được sơn màu đỏ, bên trong cánh cửa đó chính là nơi thủ tọa của Tiểu Trúc phong bế quan.


Văn Mẫn u u thở dài:


"Tuyết Kỳ, ta lại tới nữa..."


Một trận gió mát nhu mềm thổi qua, toàn bộ không gian như trước yên tĩnh không tiếng động. Tiếng chim hót phía trước núi cũng không truyền đến nơi đây, bởi vì ở trong âm sơn, nơi này hàng năm không thấy ánh nắng, thanh thanh lãnh lãnh, làm cho tâm của người ta cũng không khỏi xoắn chặt.


"Đại Nhân nói, hiện giờ Thanh Vân có nguy. Ma giáo tựa hồ rục rịch, chưởng môn sư huynh có ý nhượng ngươi rời núi..." 


Văn Mẫn tiếp tục nói, ánh mắt nàng ngắm vào cánh cửa không hề nhúc nhích, 


"Tình hình bây giờ giống như một đoàn loạn dại, chủ kiến dồn dập các phương ta không rõ lắm, bất quá ngươi cứ như vậy liên tục giam mình bên trong, không buồn bực sao? Tuyết Kỳ, ngươi còn trẻ, có một số việc không chủ động theo đuổi là không được."


Văn Mẫn cảm thấy phiền muộn, nàng nhìn nham thành, muốn nói lại thôi, vốn định đề cập chuyện Trương Tiểu Phàm tình hình hiện tại không tốt, nhưng chung quy vẫn không có mở miệng. Nàng nâng cao thanh âm hô:


"Tuyết Kỳ, ta đi trước, ta sẽ còn đến, một khi Thanh Vân có cái gì đó gió thổi cỏ lay, ta tin tưởng ngươi chắc là sẽ không bỏ mặc thờ ơ."


Ngẫm lại lời này dường như có chút tàn nhẫn, giống như đang ép Tuyết Kỳ xuất quan. 


Văn Mẫn lắc đầu, xoay người từ từ trở lại con đường mòn sâu thẳm, rời đi.


Tiếng gió tựa hồ có chút thay đổi, lần này có phần bồng bềnh cùng kích động. 


Từ phía bên phải rừng trúc chầm chậm xuất hiện một thân ảnh lục sắc, tiếng chuông thanh thúy trong không gian yên tĩnh ngân khẽ tiếng hát. Đôi lông mày trên khuôn mặt trắng nhợt của Bích Dao nhíu lại, đóa mân côi không có nửa phần huyết sắc cũng gắt gao mím, trong ánh mắt u oán phiếm ra thủy quang trong suốt, nàng nhìn thẳng lên cánh cửa màu đỏ trên vách đá, mục quang như đuốc.


Thời gian cứ như vậy dằng dặt luồn qua khe hở, Bích Dao ngửa mặt lên trời hít sâu một hơi, lập tức phi thân đạp lên vách nóc, nàng tiến vào trong, bàn tay mảnh khảnh nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt ve cánh cửa đã nhiễm màu gỉ sét, đột nhiên cười dịu dàng, ôn nhu nói:


"Tuyết Kỳ, ta đã trở về..." 

[BHTT] Tru Tiên Hậu TụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ