Bích Dao ngửng mặt lên trời, lặng lẽ nhìn chăm chú thân ảnh Lục Tuyết Kỳ ngự kiếm mà đi, thật lâu sau mới cúi đầu, khóe miệng nàng hơi hơi nhếch lên, quay người lại chuẩn bị xuống lầu, nhưng đột nhiên đứng khựng lại, trên mặt cười cứng nhắc, trước mắt là Trương Tiểu Phàm khí thở hổn hển, sắc mặt hắn xanh mét, hai mắt khẩn trương, lộ ra vẻ thống khổ. Bích Dao đi lên trước:
“Tiểu Phàm, ha ha, tìm được Tiểu Hôi chưa?”
Trương Tiểu Phàm trừng lớn mắt, đưa tay lôi kéo, đem Bích Dao ôm vào trong ngực, siết chặt, bàn tay to lớn đem đầu của nàng đặt trên đôi vai dày rộng của mình, làm cho Bích Dao thiếu chút nữa nghẹt thở.
“Tiểu Phàm…” Bích Dao nhíu mày vỗ vỗ hắn, “Ta không thể thở…”
“Nàng đi đâu? Ta vừa rồi vì cái gì không thấy nàng…” Thanh âm của Trương Tiểu Phàm có phần nghẹn ngào “Ta cứ nghĩ sẽ lại không thấy được nàng…”
Tâm Bích Dao một trận cảm động, nàng ôn nhu nói:
“Ta không đi a, ta vẫn còn ở trong này…”
Trương Tiểu Phàm nhẹ đẩy nàng ra:
“Nhưng mà ta vừa rồi gọi nàng, nàng không đáp lời ta…” Hắn ngờ vực nói.
“Ta ở trong phòng, ngủ như chết, không nghe thấy a…” Bích Dao hất đầu qua nhìn nhìn dưới lầu: “Ân… Ta đói bụng, chúng ta đi ăn cơm đi.”
“Được!”
Đợi điếm tiểu nhị dọn xong bốn món điểm tâm, Bích Dao liền cùng Tiểu Phàm vừa ăn vừa nói chuyện.
“Tiểu Hôi đâu?” Bích Dao hì hì cười, nhìn Trương Tiểu Phàm gắp chút tuyết thái (1) bỏ vào trong bát của nàng, thuận miệng hỏi: “Sao không thấy nó?”
Trương Tiểu Phàm có chút tức giận, lại có chút bất đắc dĩ nói:
“Nó ở Đại Trúc phong uống rượu say mèm, thời điểm này chắc đang nằm ở nhà bếp khò khò đại ngủ rồi đây.”
Bích Dao không thể nhịn được nữa, “xì” ra cười:
“Vẫn thú vị như vậy a.”
Trương Tiểu Phàm thấy nàng cao hứng, cũng vui cười hớn hở. Nhưng mà vừa ăn được một chút, Bích Dao nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nhìn Trương Tiểu Phàm nghiêm mặt nói:
“Tiểu Phàm, ta có chuyện muốn nói.”
Trương Tiểu Phàm mỉm cười hỏi:
“Chuyện gì?”
Bích Dao nghiêng đầu qua, nhìn phía ngoài cửa:
“Lâu rồi không gặp cha, ta rất nhớ hắn. Ngày mai ngươi theo ta đi Hồ Kỳ Sơn một chuyến đi, ta muốn thăm hắn.”
Nghe thấy lời này, Trương Tiểu Phàm giống như bị thiên lôi giáng xuống đỉnh đầu, “Sặc” một tiếng, đôi đũa trên tay rớt xuống bàn, sắc mặt hắn trắng bệch, đôi môi ấp úng, ngực tràn ra từng trận ớn lạnh. Bích Dao kinh ngạc nhìn hắn:
“Tiểu Phàm? Ngươi làm sao vậy?” Sau đó nàng cười tươi như hoa
“Ngươi không cần phải sợ hãi như vậy… Ngươi yên tâm, cha ta a, không phải là người không phân rõ phải trái.”
Trương Tiểu Phàm nhắm chặt hai mắt, song quyền nắm chặt, rồi giống như hạ quyết tâm đột nhiên mở mắt ra:
“Bích Dao, có một số việc ta muốn cùng nàng nói một chút, chúng ta trở về phòng đi…”
Hà Dương, vùng ngoại thành.
Lục Tuyết Kỳ một mình dạo bước trên bờ sông Hà, nhìn nhìn thiên nhật (2), đã qua nửa ngày rồi.
Kỳ thật Hà Dương thành to như vậy nàng sớm đã đi khắp, vẫn chưa phát hiện cái gì dị trạng, xem ra cho dù là Ma giáo, cũng cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Vô cùng buồn chán, nàng đành phải đi vào nội thành Hà Dương, thăm thú dạo chung quanh.
So với sự náo nhiệt bên trong thành, ngoài thành thanh tịnh hơn nhiều, ngoại trừ ngẫu nhiên sẽ có vài người buôn bán nhỏ đi ngang qua, lại là những lão nông vác cuốc nữa, những người này đều bị Lục Tuyết Kỳ kinh động vì thiên nhân mỹ mạo mà ngất ngư tại chỗ, có mấy người thanh niên còn không cẩn thận đâm vào nhau, đối với việc này, Lục Tuyết Kỳ tận lực không để ý tới, tự đi làm mục đích của bản thân.
Ngoại thành là thế giới nhỏ động vật, rất nhiều tiểu thỏ hoang lủi tới lủi đi, nhìn thấy có người lạ, liền kinh hoảng làm một đoàn, tán phân tứ phía, có con gan lớn tránh sau bụi cây, ở đó thò đầu ra nhìn xung quanh.
Lục Tuyết Kỳ cảm thấy lý thú, nàng cúi người xuống, vươn ngọc thủ chào hỏi nhẹ nhàng. Một con thỏ con do dự, thân mình giống như quả cầu tuyết, xê dịch về phía trước, tứ xứ nhìn quanh một chút, lại lủi về phía sau vài bước, nội tâm tựa hồ thực giãy dụa.
Lục Tuyết Kỳ nhịn không được nở nụ cười, con thỏ nhỏ dường như có linh tính, nhìn thấy ý cười ôn nhu như thế, "Đột" một tiếng nhảy vào trong lòng Lục Tuyết Kỳ.
Tình cảnh ấy, toàn bộ đại thể chúng nhân ở đó đều thực hâm mộ con thỏ kia, hận mình không thể hóa thân thành một con thú nhỏ đáng yêu, tiến đến một lần trực tiếp được nàng gần gũi âu yếm.
Lục Tuyết Kỳ nghiêng người dựa vào một gốc cây cổ thụ, hưởng thụ một ít ánh nắng rót qua khe hở tán lá, con thỏ nhỏ cũng ngoan ngoãn không nhúc nhích nằm trong lòng nàng, thỉnh thoảng cái mũi nhỏ ngửi ngửi, tròng mắt chớp hai cái, rồi thư thái chợp mắt.
Hiếm có buổi chiều nào thanh thản như vậy a, Lục Tuyết kỳ có phần chớm say.
Đột nhiên một luồng hàn khí lạnh thấu xương sống, nàng thình lình đứng thẳng lên, nhãn thần đột ngột trở nên sắc bén, sát khí mạnh quá! Sau lưng nàng Thiên Gia nháy mắt đại quang phát sáng, mái tóc đen nhánh theo bạch sắc y sam bay múa.
Là phía sau!
Sát khí đến từ phía sau, nàng nhanh chóng buông con thỏ, khẽ quát đuổi nó chạy đi, lập tức xoay người lại định rút kiếm.
Chính là nàng lại ngẩn ngơ, nơi phát ra sát khí không phải ai khác, trước mắt một mạt u lục kia không phải là Bích Dao sao?
Trong lúc đó khuôn mặt tươi sáng xinh đẹp của nàng ấy hình như có nước mắt, nhưng trong mắt lại giấu không được hồng quang hung ác, khiến ánh mắt của nàng ấy có chút dữ tợn.
Bờ vai mỏng manh của nàng ấy run nhè nhẹ trong gió, trên ống tay áo màu xanh nhạt cư nhiên có một mảng nhỏ màu đỏ làm cho người ta kinh hãi, là máu!
“Bích Dao…” Lục Tuyết Kỳ sửng sốt hô “Ngươi…”
Bích Dao gắt gao nhìn thẳng Lục Tuyết Kỳ, nhìn nữ nhân trước mặt bạch y như tuyết, biểu tình kiên nghị lại có vẻ dịu dàng thống khổ, chân mày buông lỏng, rồi điên cuồng nhào về phía nàng, lực lớn như thế.
Lục Tuyết Kỳ nhất thời bất ngờ không kịp đề phòng, bị Bích Dao đẩy ngã xuống đất. Nàng chịu đau lại hết hồn nhìn dung mạo nhỏ hơn, không tự chủ được nói:
“Làm sao vậy!”
Bích Dao cáu tiết sốt ruột, vẻ mặt lại tràn đầy đau khổ, nàng nằm ở trên người Lục Tuyết Kỳ, đôi tay gắt gao ôm chặt lấy thắt lưng Tuyết Kỳ.
Lục Tuyết Kỳ muốn đứng dậy, lại bị Bích Dao sống chết đè xuống, nàng cảm nhận được người trên thân đang run rẩy, liền nâng tay phải nhè nhẹ khẽ vỗ lên đầu Bích Dao, ôn nhu hỏi:
“Làm sao vậy?”
Bích Dao đột nhiên nâng người lên, hai mắt lại đỏ bừng có chút tà lệ đối lại đôi minh châu của Lục Tuyết Kỳ, không đợi Lục Tuyết Kỳ mở miệng lần nữa, Bích Dao bị đại lực cắn phá, đôi môi liền hung hăng lấp lên cái miệng nhỏ của Lục Tuyết Kỳ… Bão tố đồng dạng, kinh hoàng thương tâm thật sâu quấn lấy, tựa hồ muốn đem đau đớn của mình tất cả đều phát tiết đổ lên nụ hôn này…
----------------------------
Chú thích:
(1) Tuyết thái = rau cải trắng
(2) Thiên nhật = sắc cảnh trời đất
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Tru Tiên Hậu Tục
General FictionTên Tác Phẩm: Tru Tiên Hậu Tục_诛仙后续 Tàn y như tuyết, bích y như cố_残衣如雪,碧衣如故 Tác giả: Chân Ái Phức Hiện - 甄爱馥现 Translators: QT + CCP + GGTr Editor: Bảo Bảo Thể loại: Đồng nhân Tru Tiên Couple: Bích Dao x Tuyết Kỳ Nguồn: http://www.asianlabrys.com