Chương 43

539 28 0
                                    

"Tuyết Kỳ..." 


Nhìn chăm chăm vào thân ảnh bận rộn của Lục Tuyết Kỳ, Bích Dao rốt cuộc cũng mở miệng, kỳ thật chuyện này nàng đã cân nhắc từ rất lâu, cảm thấy hẳn là nên nói.


"Ân?" 


Lục Tuyết Kỳ không ngẩng đầu, vẫn như trước hái hoa quả, trực hạ, đúng là thời kì các loại quả hoang dại bừng bừng sức sống, một đám tròn vo, phì nồn nộn, màu sắc tươi đẹp, nhìn rất thích.


Đỉnh núi nhỏ này, rải rác khá nhiều cây ăn quả, còn có nhiều bụi cây cao thấp chằng chịt, cọc cạch bất đồng với rừng cây, muôn hồng nghìn tía, trông rất đẹp mắt! 

Nhất là giai đoạn thu hoạch ở mùa hạ và mùa thu, làm cho lòng người cảm thấy mênh mông ấm áp.


"Tuyết Kỳ, ta có lời này muốn nói với ngươi!" 

Bích Dao ngăn trở tay nàng, nghiêm túc nói.


Lục Tuyết Kỳ chú ý tới thần sắc của Bích Dao, có chút nghiêm túc, có chút bàng hoàng, liền dừng lại, lẳng lặng nhìn nàng chăm chú.


"Ta nghĩ thật lâu, trong thời gian ngươi bế quan, sự tình phát sinh bên ngoài cùng chuyện của ta, ngươi cần phải biết!" 

Bích Dao khẽ cắn môi, lãnh tĩnh nói.


Lục Tuyết Kỳ như trước không lên tiếng, đáy lòng nàng bỗng nhiên phiếm ra một cỗ hàn ý, cho dù ngoại giới nhiệt độ không khí rất cao, nhưng nàng vẫn cảm giác tay chân bắt đầu lạnh lẽo, mái tóc đen nhánh tùy tán rối tung trên vai, ngẫu nhiên đong đưa theo gió, ánh mắt trong suốt của nàng nhìn thẳng Bích Dao, trấn định, không nháy mắt.


"Ta... bây giờ là Quỷ Vương tông chủ!" 

Hạ quyết tâm, Bích Dao từng chữ từng chữ một rõ ràng thổ ra.


"Xoạch", làn xách trong tay Lục Tuyết Kỳ rơi xuống đất, mặt nàng xám như tro, thân mình run lên một cái.


Bích Dao thấy bộ dáng của nàng như vậy, không khỏi cảm thấy vừa thương cảm vừa lo lắng, nàng tiến lên từng bước:


"Tuyết Kỳ..."


Không ngờ Lục Tuyết Kỳ ngược lại lui về phía sau một bước, hai đấm tay của nàng nắm chặt, môi run run:


"Ngươi bây giờ là Quỷ Vương tông chủ?"


"Tuyết Kỳ..."


"Đừng tới đây!" 

Lục Tuyết Kỳ thương tâm quát lên, Bích Dao bây giờ là Quỷ Vương tông chủ, cũng chính là địch nhân lớn nhất của Thanh Vân. 


Làm sao bây giờ, chẳng lẽ cùng nàng phân rõ giới hạn? 

Chỉ có cách đó, mới không làm cho Dao nhi chịu thêm thương tổn!


Đương lúc Lục Tuyết Kỳ miên man suy nghĩ, bỗng nhiên thân mình chấn động, cảm giác mẫn duệ hình như có người của Thanh Vân hướng nơi này áp sát, cơ hồ là tiềm thức, nàng thình lình nhảy lên trước, bắt lấy bàn tay nhỏ bé của Bích Dao, núp vào một lùm cây rậm rạp bên cạnh, phía chân trời xẹt qua một đạo thanh quang, hồng quang, bạch quang.

Tim Lục Tuyết Kỳ đột nhiên đập nhanh đến lợi hại, nàng nhận ra một người quen ở đó, không khỏi khắc chế, khắc chế, lại khắc chế nhịp hô hấp của mình, mà nội tâm Bích Dao lại mừng như điên.

Ngay tại thời điểm nguy nan lúc này, sau khi thân phận đã sáng tỏ, Tuyết Kỳ vẫn còn nhớ rõ bảo hộ nàng, nhưng khi nàng chú ý tới chùm thanh quang ấy, chân mày cũng nhăn nhíu.


Vài đạo hào quang trên không trung xoay một hồi, rất nhanh biến mất, tuy rằng thanh quang kia ít nhiều còn chút do dự, nhưng rồi cũng đuổi theo hai đạo quang phía trước, tức tốc ly khai.


Đợi khá lâu, hai người trong lùm cây mới thở phào nhẹ nhõm, rón rén từ bên trong chui ra, bỗng nhiên, Lục Tuyết Kỳ lúc này mới ý thức tay của mình còn nắm chặt tay Bích Dao, một trận lúng túng, vội vàng buông ra, Bích Dao trong lòng tức khắc một hồi trống vắng.


Lục Tuyết Kỳ lạnh mặt, ép buộc mình bất hòa với Bích Dao, nàng hờ hững nói:


"Chính tà không cùng tồn tại, Quỷ Vương của ngươi năm đó giết bao nhiêu người Thanh Vân của ta, đây là huyết hải thâm thù, ta nghĩ ngươi cũng biết!"


Bích Dao ánh mắt ảm đạm, mơ hồ chớp động hồng quang.


"Là ý gì?" Nàng khàn khàn hỏi.


"...Tóm lại, ngươi bây giờ là Quỷ Vương tông chủ, giữa chúng ta là quan hệ đối địch, về sau ngươi nhìn thấy ta, ngươi liền động thủ đi..."

Môi dưới của Lục Tuyết Kỳ đã muốn xuất huyết.


"Sau đó thì sao..." 

Vẫn là thanh âm khàn khàn như trước.


Lục Tuyết kỳ không đành lòng quay đầu lại, thực xin lỗi, Dao nhi, đây là cách tốt nhất để bảo vệ ngươi, một khi ngươi bị người của Thanh Vân phát hiện, tất sẽ bị giết, quyết không thể, quyết không thể, ngươi mau trở lại Hồ Kỳ sơn đi... 


Nội tâm của nàng gào thét, chính là không có cách nào phát ra, rơi vào đường cùng, nàng tế khởi Thiên Gia, định bay đi, bỗng nhiên lưng áo bị cấp xiết, thảng thốt, nguyên lai là bị Bích Dao từ sau lưng nắm chặt.


"Ngươi quả thật muốn như thế sao? Tuyết Kỳ!"

Bích Dao vùi đầu lên vai Lục Tuyết Kỳ.


Thân thể Lục Tuyết Kỳ không ngừng run rẩy, không được, không thể dao động, nàng lãnh đạm nói:


"Ta và ngươi duyên phận đã hết, từ nay về sau tự giải quyết cho ổn thỏa." 

Nói xong dùng sức hất tay Bích Dao ra, kiềm nén cơn đau ngự kiếm đi mất, từ đầu đến cuối không hề quay người nhìn lại.


Bích Dao thẫn thờ đứng tại chỗ, bỗng nhiên trong lồng ngực một cỗ ác hỏa phun trào


"A——————————————————"


Một tiếng cuồng thét, hai mắt của nàng đồng thời nhuốm hồng, thập phần đáng sợ, thần tình quỷ mị hung hăng nhìn chằm chằm Lục Tuyết Kỳ phía chân trời xa xa.

Hồi lâu, hai dòng lệ đỏ như máu trong mắt nàng từ từ rơi xuống... 

[BHTT] Tru Tiên Hậu TụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ