Chương 70

1.4K 45 2
                                    

Hà Dương, nội thành.


"Ha ha ha... Thần tiên rốt cuộc là kẻ bịp bợm! Đại bịp bợm!"


Một đám tiểu hài tử nhao nhao theo sau một lão đầu tóc bạc trắng!


Chu Nhất Tiên thổi râu trừng mắt:


"Con nít con nôi biết cái gì! Đi đi đi!" Lão cảm giác được ánh mắt chú ý quanh mình truyền tới, vội vàng vơ lấy tấm biển "


Tiên nhân chỉ lộ" tăng tốc chuồn mất.


Chạy ra ngoài thành, lão thở dài thiệt bự, không ngừng than thở 


"Năm xưa xui rủi, thói đời ngày sau", 


sau đó ánh mắt bi thương ngó ngó chung quanh thảo nguyên vắng vẻ, lại sờ sờ túi tiền rỗng tuếch, cảm nghĩ nếu Tiểu Hoàn còn ở đây, tình cảnh của mình cũng không đến mức bi thảm như vậy...


Lúc này, lại thấy một đám hài tử nông thôn vui đùa ầm ĩ hướng nơi này chạy tới, ôi trời ôi, cũng đừng thiệt hại xương cốt của lão già này chứ... Chu Nhất Tiên cuống quít đứng lên, chuẩn bị đào tẩu.


"Lão nhân gia tốt lành!" Vài tiểu oa nhi hiển nhiên không biết Chu Nhất Tiên, lễ phép ân cần thăm hỏi.


Chu Nhất Tiên vừa nghe, lập tức làm ra bộ dạng tiên phong đạo cốt:


"Ân hanh, ân, hảo hảo, tiểu hài tử không trở về nhà đi, đừng đến những vùng ngoài hoang vắng!"


Một nam hài mập mạp reo lên:


"Hôm nay thật là khéo, vừa chạm mặt cả hai lão đạo sĩ! Ha ha, nhất là người trước đó, một xấp to niên kỷ, còn có một con hồ ly theo ở phía sau, hồ ly kia còn biết nói nữa, cứ gọi hắn Tiểu Phàm, Tiểu Phàm gì gì đó!" 


Nói xong liền học lại vài câu, mấy hài tử khác "hô hô" cười vang.


Ánh mắt của Chu Nhất Tiên đột nhiên trầm xuống, lão bắt lấy bả vai một đứa:


"Người nọ ở nơi nào?"


"Mới vừa đi qua không bao lâu a!" Chúng chỉa chỉa về phía đông.


Chu Nhất Tiên không nói thêm nữa, lập tức bước nhanh đuổi theo hướng đông, đi không biết bao lâu, thì thấy dưới tàng cây của một gốc tùng xa xa có một tảng đá lớn, một lão giả đang an nhiên ngồi ở trên, mày ngân tóc trắng, râu bạc dài xuống trước ngực, một thanh đạo bào đỏ tía, có chút tẩy xóa phiếm trắng, hắn thần sắc an tường, tay trái nhẹ nhàng vuốt ve lông tơ của con bạch hồ bên cạnh, hình như đang nghỉ tạm.


Chu Nhất Tiên thả chậm cước bộ, từ từ tiến lên, lão giả ngẩng đầu, mi vũ điềm tĩnh như nước. Thời điểm nhãn thần đạm mạc bắt gặp Chu Nhất Tiên, rốt cục hiện lên một tia hào quang, hắn chậm rãi chống người đứng dậy, khóe miệng cũng hơi vểnh, con hồ ly kia nhu thuận nhảy xuống tảng đá, tránh qua một bên, thâm thâm nhìn chăm chú vào Chu Nhất Tiên.


Hai bó mắt đan chéo, nhất thời trời đất không lên tiếng, thật là an bình, lĩnh hội thêm một người bạn tương tri.


Thanh Vân môn, Thông Thiên phong.


Tiêu Dật Tài bảo dưỡng như trước tốt lắm, khuôn mặt anh tuấn khi thì mỉm cười liên miên, rù rì giảng thuật thuyết kinh, thẳng đến lúc Tống Tiểu Tiên xông vào, trên mặt mới hơi trầm xuống.


"Tại sao đến trễ?" 


Tiêu Dật Tài thấp giọng hỏi. 


Những thủ tọa còn lại quay sang nhìn hắn. 


Tống Đại Nhân vẻ mặt xấu hổ tức giận. Thủ tọa của Tiểu Trúc phong, Tiểu Thi, lại có vẻ tò mò.


Tống Tiểu Tiên chi tiết nói ra nguyên do, vừa mới dứt lời, liền cảm thấy không khí không đúng, ở đây phàm là trưởng giả thì vẻ mặt cơ hồ kinh ngạc, mà thủ tọa của Tiểu Trúc phong lại kinh hỉ dị thường, gần như ngồi bật dậy. 


Tiêu Dật Tài một trận trầm mặc, hắn khoát khoát tay, ý bảo Tống Tiểu Tiên ngồi xuống, thản nhiên nói:


"Nếu nữ tử ấy đã truyền thụ, tất là duyên phận, ngươi cứ nhận đi!" Nói xong lại nhìn nhìn những người chung quanh, ôn hòa nói:


"Việc này xa cách đã lâu, cũng không cần nhắc lại, hết thảy tùy duyên, chớ cưỡng cầu. Thanh Vân môn bởi vì hai chữ cưỡng cầu này, mà nếm qua bao nhiêu lần đau khổ. Từ nay về sau, Thanh Vân tọa hạ nên nhớ tới ba chữ chớ cưỡng cầu!"


"Vâng, chưởng môn!" Mọi người đồng thanh nói.

"Đã về rồi?" 

Đối diện nữ tử da thịt trắng nõn, bạch y như tuyết từ giữa ngọn núi chầm chậm hạ xuống, bích y nữ tử xinh đẹp trước mắt vươn hai tay, vững vàng tiếp được nàng.


"Tâm nguyện đã xong, tiếp theo đi đâu đây?" 


Bạch y nữ tử tuyệt mỹ dung nhan tươi cười.


"Nghe nói ở Đông hải có một con phượng điểu thực lớn, chúng ta thẳng tiến hướng đông đi!" 


Bích y nữ tử ôn nhu tiếp lời, khẽ hôn một cái lên mi mắt đối phương, tay nắm chặt tay.


Hai người song song ngự khoảng không khởi thân, hướng vùng trời đất bao la phía đông bay đi.


Vọng đoạn bích vân không nhật mộ, vô tầm xử, mộng hồi phương thảo sinh xuân phổ (1)

Tàn y như tuyết, bích y như cố (2)


---------------------------------

Chú thích:

(1) Trích Ngư gia ngạo, trong Thất tịch, của Tô Đông Pha (hay Tô Thức),

Dịch nghĩa:

Phóng hết tầm mắt về khoảng hoàng hôn bích vân, không tìm chỗ trú, mộng quay về phương cây cỏ sinh cửa xuân

(2) Nghĩa của câu thơ là: Góc khuyết áo trắng như tuyết, bên cố nhân bích sắc y sam

----------------------------------

~~~Toàn văn hoàn~~~

Cảm ơn các độc giả đã quan tâm ủng hộ!! Chúc các bạn một ngày tốt lành!!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 12, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BHTT] Tru Tiên Hậu TụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ