Chương 67

502 20 0
                                    

Lục Tuyết Kỳ cười "hinh hinh", cố tình nói:


"Không mặc cả, chỉ nói một lần!" Dứt lời, mím môi.


Đôi nến tỏa sáng tương hòa, tôn thêm ngọc diện của giai nhân. 


Bích Dao gặp cảnh tình tuyệt mỹ, trong lòng gióng lên một hồi yêu thương vô hạn.


"Tuyết Kỳ, nói lại lần nữa đi, được không?" 


Thanh âm của nàng có chút nghẹn ngào.


Lục Tuyết Kỳ nghe thấy âm sắc này, sửng sờ, trái tim rung động, hai tay ôm lấy thắt lưng Bích Dao, dùng ngữ khí nhu hòa nói lại một lần nữa:


"Dao nhi, đời này kiếp này, chúng ta vĩnh viễn không bao giờ được phân ly!"


Bích Dao khóc, tiếng khóc rất lớn, giống như đã chờ đợi từ rất lâu, thực nhiều tình tự đều cùng nhau trút hết.

Lục Tuyết Kỳ cũng rơi nước mắt, hai nữ nhân cứ như vậy ôm nhau cùng một chỗ, đúng vậy, có lẽ hết thảy cuối cùng đã khổ tận cam lai.


Đêm khuya buông xuống, Bích Dao dắt Lục Tuyết Kỳ đến trước bàn lớn, trên bàn sớm đã dấy lên hai ngọn nến "hỉ" mới tinh, ánh lửa lay động, chiếu rọi trên mặt tường "hỉ" tự cực đại.


Trong căn phòng chật hẹp, mỗi nơi đều đốt nến đỏ, một cánh hỉ khí, tiếng côn trùng ngoài phòng từ lúc nào đã ngừng vang, tựa hồ cũng đang chờ đợi thời khắc tốt đẹp này.


U Cơ ngồi trước bàn, mỉm cười trịnh trọng nói:


"Dao nhi, Tuyết Kỳ, các ngươi nghĩ cũng tốt lắm, từ đây về sau, chính là chuyện tình của hai ngươi."


Bích Dao vừa ngấc mặt lên, miệng liền bẹt một cái:


"U di, ta sớm đã trưởng thành a!" 

Trong thanh âm chán ngán còn một chút khí khái của tiểu cô nương, cùng với bộ dạng Tông chủ quyết đoán nhìn xa trông rộng ở Hồ Kỳ sơn hôm nọ hoàn toàn bất đồng.


U Cơ nhịn không được phụt cười, vừa cười vừa lắc đầu. 


Lục Tuyết Kỳ cũng ở một bên cười trộm, nàng yêu cực kỳ phần hồn nhiên này của Bích Dao. 


Bích Dao thấy tình hình như vậy, không tán thuận, nàng nắn một cái trừng phạt ngọc thủ của Lục Tuyết Kỳ, hung hung bảo:


"Tuyết Kỳ, ngươi không tin, để rồi xem!"


Lục Tuyết Kỳ cắn môi dưới nhịn cười, tuy rằng nhìn không thấy, nhưng có thể tưởng tượng đến bộ dạng bây giờ của Bích Dao, sau đó không nói nữa, chỉ đối diện hướng U Cơ thuyết:


"Con đường này, ta cùng Dao nhi đã định!"


U Cơ gật gật đầu, nàng cao giọng nói:


"Chuyện phàm phu tục tử, Quỷ Vương tông bọn ta từ trước đến nay luôn khinh thường, bất quá đêm nay, xem chừng phải là ngoại lệ!"


Dừng một chút, lại nói: 


"Dao nhi, Tuyết Kỳ, các ngươi đã chuẩn bị tốt, vậy bắt đầu đi!"


Bích Dao ngầm hiểu, liền kéo tay Lục Tuyết Kỳ quỳ xuống, xá một cái, lại dắt nàng đến cửa sổ, đối diện biển sao trời xá một cái, cuối cùng trở lại trước "hỉ" bàn, mặt đối mặt, xá thêm cái nữa. Vẫn chưa xong, Bích Dao lắc lắc cánh tay Lục Tuyết Kỳ:


"Chưa được! Tuyết Kỳ, ngươi còn thiếu ta một thứ!"


Lục Tuyết Kỳ bị nàng một chèo hai kéo, liền lấy làm khó hiểu, U Cơ cũng sinh chút bực:


"Cái gì vậy?"


Bích Dao kề sát nàng, nói:


"Tuyết Kỳ, ta yêu chính là ngươi, vậy ngươi thì sao?"


Lục Tuyết Kỳ vừa nghe lời này, bỗng nhiên lắc lắc đầu, thản nhiên hinh hinh cười, mái tóc nhu mì xõa che trước ngực, nàng nới tay Bích Dao, rồi chìa hai tay, mỗi tay lại nắm một tay của Bích Dao, sau đó mới hướng nàng, ý cười sâu sắc.


"Dao nhi, ta yêu ngươi."

Đêm nay tinh tú thực đẹp, quần sao họa xuất một vệt ngân hà huy hoàng, quán triệt thiên không, gió đêm hây hây tràn ngập xuân ý, mang theo phiến lá liễu của một gốc cây ven sông, chẳng bao lâu sau, ắt có lẽ, đã bay theo đàn lửa đom đóm truy đuổi về phía rừng xanh dày đặc xa xa. 

[BHTT] Tru Tiên Hậu TụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ