Chương 66

503 22 0
                                    

Lục Tuyết Kỳ nhất thời không kịp phản ứng, đợi đến lúc hiểu rõ, mây đỏ sớm đã lan hết hai gò má, nàng quẫn bách nói:


"Gì, gì hả? Nói bậy bạ gì đó!...." 


Trong một lúc không thể nghĩ ra từ, nàng lắp bắp, thân mình bứt rứt vặn vẹo, lọn tóc đen nhánh theo đó đong đưa hiện nét ngây thơ, cực kỳ khả ái.


Bích Dao thấy nàng không hiểu phong tình, thế nhưng bộ dáng nhắm mắt thẹn thùng lại mê người như thế, tim hụt mất một nhịp, liền chu miệng "Chóc" một cái hôn lên môi. 


Cái hôn này chính là hôn thiên ám địa, thiếu chút nữa làm cho Lục Tuyết Kỳ suyễn khí ngộp thở, không chỉ môi của nàng, cái lưỡi cũng bị tỉ mẫn nhấm nháp, ngay cả cần cổ tuyết trắng cũng không buông tha, mặc ý để cho Bích Dao tận tình mút mát.


Lục Tuyết Kỳ cảm giác đầu gối như nhuyễn ra, đứng thẳng không được, thân mình mềm nhũn muốn ngã xuống. 


Bích Dao vẫn kiên quyết ôm chầm, nhượng Lục Tuyết Kỳ dựa vào ngực mình, luồn tay ra sau cởi thắt lưng, rồi kéo đến một cái bàn thấp rộng, ấn ngã xuống, biên độ tăng lớn, cư nhiên chìa tay cởi vạt áo của nàng!


"Khoan... Đợi một chút!" 


Lục Tuyết Kỳ dùng chút lý trí còn sót lại liều chết chống cự, nàng thẹn đỏ mặt, lại càng lộ ra vô hạn phong tình, không thể tiếp tục như vậy, không đúng thời điểm a! ! !


"Dao nhi... Ngươi... Chờ một chút!"


Xong đời, ngọn lửa này không dập tắt nổi, Lục Tuyết Kỳ quả thực sắp rơi vào tay giặc, nàng thừa dịp Bích Dao nhẫn nhịn có hơi lơi lỏng, liền đưa tay ấn eo lưng Bích Dao ra:


"Dao nhi... Hảo hảo hảo... Ta đáp ứng ngươi..." 


Tuyết Kỳ trề miệng, thật muốn khóc nấc, trong ngữ khí có chút tức giận.


Bích Dao dừng lại, cười giống kiểu mèo nhí trộm thịt, nhưng nàng vẫn hung hăng kiềm chế cử động người trong lòng a, Tuyết Kỳ tức giận bộ dáng cũng thật đáng yêu. 

Nàng ôm Lục Tuyết Kỳ đứng dậy, nhẹ nhàng điểm một cái lên trán:


"Tuyết Kỳ, ngươi đáp ứng ta cái gì?" 

Nhịn không được, lại cắn một miếng lên vành tai mềm mềm, nhạ thân mình Tuyết Kỳ khẽ run lên.


"Dao nhi!" 

Lục Tuyết Kỳ quả thực chịu hết nổi, nàng vừa bực vừa tức mắng: "Ngươi ăn hiếp ta!" 


Khuôn mặt nhỏ bé hất đi, ngoảnh qua chỗ khác.


Kỳ thật là nàng không muốn để cho Bích Dao phát giác mặt mình đã muốn bỏng như nước sôi, bất quá rất hiển nhiên, chỉ là phí công.


Bích Dao nhìn thấy, cưng chiều bảo:


"Hảo Tuyết Kỳ, Tuyết Kỳ ngoan, ngươi vừa nói đáp ứng ta cái gì ha?"


Bích Dao tiếp tục chọc ghẹo Lục Tuyết Kỳ, duỗi tay nhẹ nhàng xoay mặt nàng ấy qua, vài sợi tơ đen quấn quanh cổ tay, ngưa ngứa, say say.


"Chính là những câu mà ngươi nói lúc trước a..."


"Nói cái gì..."


"Là câu sau của câu sau mà ngươi nói đó..."


"Câu nào a?"


Lục Tuyết Kỳ vừa ngượng vừa gấp, là Bích Dao cố ý, nàng dùng sức giãy Bích Dao ra.


"Ta không biết!"


Hai mắt của nàng lại ươn ướt, nội y tuyết trắng phụ họa với cử động, có chút phập phồng. Bích Dao vừa thấy Lục Tuyết Kỳ sinh khí, chính mình cũng sốt ruột, vội vàng ôm cổ nàng:


"Thành thân, thành thân, chúng ta đi thành thân, ngoan, Tuyết Kỳ ngoan!"

Sau đó nàng cười hắc hắc, bám vào bên tai Lục Tuyết Kỳ ôn nhu khẳng định: 


"Ngươi đời này đều là của ta!"


Trái tim Lục Tuyết kỳ phiếm ra một chút hương mật, nàng bỗng dịu dàng mỉm cười, lần đầu tiên, ở trạng thái thần trí thanh tịch kiên định lại nhẹ nhàng hôn một cái lên mặt Bích Dao:


"Dao nhi, chúng ta không được xa nhau nữa nhé..."


Bích Dao nghe thấy lời này, mừng rỡ như điên. 


Nàng cảm giác hai tay của mình đang run rẩy, tròng mắt rưng rưng.


"Tuyết Kỳ, ngươi nói lại lần nữa xem, ta muốn nghe lại một lần nữa." 

[BHTT] Tru Tiên Hậu TụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ