"Phù..."
Tiểu Thi mân mê miệng thổi bay từng mảnh bông tuyết trên tay, quay đầu lại cười ngọt ngào.
Lục Tuyết Kỳ ngồi ở phía sau, trên một nhành trúc nghiêng hạ, tay phải nâng cằm, hướng Tiểu Thi gật gật đầu, vẻ mặt dịu dàng an tĩnh.
Tiểu Thi rất nhanh lại bốc lên một đoàn tuyết, nhắm về phía địa phương đối diện không người cực lực ném tới, nhất thời, bông tuyết văng khắp nơi, dưới ánh dương quang có vẻ đặc biệt lóa mắt.Lục Tuyết Kỳ cúi đầu, tùy tay câu khởi một nắm tuyết nhẹ nhàng nắn, chỉ trong chốc lát, một thân hình nữ tử hiện ra, trên mặt nàng phù xuất màu phấn hồng nhàn nhạt.
"Sư phụ..." Tiểu Thi chụm đầu lại: "Người đang nắn người tuyết sao?"
Nàng chăm chú nhìn hình người trong tay Lục Tuyết Kỳ một hồi, lắc lắc đầu:
"Cái này không đẹp, quá nhỏ. Con đi đắp cái bự hơn!" Nói xong nàng liền chạy đi, nặn một khối cầu tuyết.Tuyết trắng tựa như tơ liễu, vẫn như trước không nhanh không chậm phiêu nhiên rơi xuống. Là giao trái tim cho ai mà trích xuống? Tuyết hoa nhi a tuyết hoa nhi, xin đừng trốn chạy niềm hạnh phúc của ngọc nhân...
Ánh mắt Lục Tuyết Kỳ như trăng non cong lên, ôn nhu nhìn thân ảnh nhỏ xinh của Tiểu Thi bận trong bận ngoài, rốt cục cũng nhịn không được đứng dậy, hướng Tiểu Thi đi đến.
"Nào, chúng ta cùng nhau làm..."
Vẻ mặt Tiểu Thi bất khả tư nghị nhìn Lục Tuyết Kỳ, lập tức trên mặt nở rộ ra một đóa thái dương thật to, tựa hồ có thể đem băng tuyết dung hòa:
"Sư phụ, con đắp thân mình, người đắp đầu người tuyết!"Vài nữ đệ tử của Tiểu Trúc phong đi ngang qua nơi này, thấy tình hình như vậy, mỗi người đều trợn mắt há mồm, Tiểu Thơ ngó các nàng vẫy vẫy, mấy đệ tử liếc nhìn nhau, rồi chạy lên.
Gió lạnh thấu xương, vui sướng cùng các nàng gia nhập hàng ngũ.
Tiểu Trúc phong hôm nay, chưa bao giờ ấm áp như thế.Màn đêm buông xuống, Lục Tuyết Kỳ lẳng lặng đứng ở Vọng Nguyệt đài, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm ánh tàn nguyệt, mặc cho cơn gió lạnh hỗn loạn mưa đá tạt vào người.
Tấm thân đơn bạc dưới cuồng phong gào thét khẽ khàng lắc lư.
Không biết qua bao lâu, Lục Tuyết Kỳ thở dài yếu ớt, xoay người, chậm rãi rời xuống, Thiên Gia phía sau phát ra lam quang nhàn nhạt, thay nàng chiếu sáng con đường về, cho dù tối nay nguyệt sắc hãy còn sáng lắm.
Lục Tuyết Kỳ bước trên mặt tuyết mềm mại, phát ra tiếng lộp xộp âm vang, thời điểm nàng đi vào mảnh rừng trúc đen kín, thình lình một đôi tay từ phía sau gắt gao vòng quanh, Lục Tuyết Kỳ đột nhiên cả kinh, một cảm giác quen thuộc theo đáy lòng từ từ dâng khởi, nàng cắn chặt răng không lên tiếng, cúi đầu, cứ như vậy mặc cho người phía sau ôm. Cũng không biết qua bao lâu, đôi tay kia chán nản buông lỏng.
Đợi đến lúc Lục Tuyết Kỳ quay lại, người nọ đã biến mất.
Nước mắt Lục Tuyết Kỳ tựa như vòng châu đứt tuyến thi nhau điên cuồng rơi xuống, nhưng nàng cuối cùng vẫn không mở miệng, cứ như vậy bi thương một đêm đứng dưới rừng trúc.Lục Tuyết Kỳ bệnh rồi, người tu chân sẽ không bị bệnh, nhưng mà nàng lại liên tục sốt cao.
Văn Mẫn tức thời xoay quanh cấp bách.
Mấy đệ tử của Tiểu Trúc phong ra ra vào vào cầm dược đổi nước. Các thủ tọa của đại phong khác đều phái đệ tử đến an ủi, đưa tới linh đơn diệu dược đủ loại, chỉ tiếc Lục Tuyết Kỳ ngay cả nước cũng nuốt không nổi nữa, ăn cái gì liền từ miệng nôn ra, người rõ ràng mỗi ngày một gầy đi xuống."Thế nào? Có nghiêm trọng không?"
Văn Mẫn đưa đại phu nổi danh của Thanh Vân sơn tiễn ra cửa.
"Tâm bệnh cần phải dùng đến tâm dược mà trị!"Lão giả vuốt chòm râu một cái phiêu nhiên rời đi.
Văn Mẫn bỗng chốc ngây người, nháy mắt liền chạy đến trước giường Lục Tuyết Kỳ, nắm tay nàng, mắt nhòa lệ:
"Tuyết Kỳ, Tuyết Kỳ, ngươi có nghe thấy ta nói không?"
Tiếc là Lục Tuyết Kỳ muốn nghe cũng nghe không được, ý thức của nàng theo cơn sốt tựa hồ đã mất đi, ngẫu nhiên lại khẽ nhếch môi nói gì đó, nhưng ai cũng không thể nghe rõ đó là cái gì.
Tiểu Thi đã muốn khóc thành lệ nhân, Tiêu Dật Tài cũng tự mình đến thăm bệnh, gặp Lục Tuyết Kỳ bệnh đến lợi hại như vậy, công đạo vài câu, rồi thở dài ly khai.
Văn Mẫn ở trước giường bệnh của Lục Tuyết Kỳ không ngơi không ngủ bảo hộ suốt bảy ngày ròng, rốt cục cũng chịu không nổi, bị Tống Đại Nhân rước trở về.Các đệ tử của Tiểu Trúc phong mỗi người cũng lụy đến đông đảo tây oai, chỉ lưu lại vài lão đạo có kinh nghiệm trông chừng, kỳ dư đều hồi phòng ngơi nghỉ.
Mùa đông giá rét, cuồng phong lãnh liệt.Mấy nữ đệ tử đem lò than đến Tĩnh Trúc hiên, tiên dược, tuy rằng cũng gian nan uy vào miệng Lục Tuyết Kỳ, nhưng vẫn nỗ lực cố gắng, các nàng thỉnh thoảng cúi đầu rủ rĩ, một bên bàn bạc cái gì đó, một bên dụng tâm thay Lục Tuyết Kỳ đổi nước đổi khăn.
Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một tiếng oanh nhiên sập nổ, mấy người nhất thời cả kinh, hoảng loạn trương trương lao ra khỏi phòng, lại thấy ngoài cửa, trên mặt đất xuất hiện một lỗ thủng vĩ đại, bên trong một mảnh tối đen, giống như bị cái gì đó đốt trúng.
Vài cô nương thầm kêu không ổn, đột nhiên kinh giác, xoay người vọt vào Tĩnh Trúc hiên, nhất thời ngây ra như phỗng, chỉ thấy trước mặt, trên giường lớn rỗng tuếch, không còn thấy bóng dáng của Lục Tuyết Kỳ đâu...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Tru Tiên Hậu Tục
General FictionTên Tác Phẩm: Tru Tiên Hậu Tục_诛仙后续 Tàn y như tuyết, bích y như cố_残衣如雪,碧衣如故 Tác giả: Chân Ái Phức Hiện - 甄爱馥现 Translators: QT + CCP + GGTr Editor: Bảo Bảo Thể loại: Đồng nhân Tru Tiên Couple: Bích Dao x Tuyết Kỳ Nguồn: http://www.asianlabrys.com