Chương 15

782 31 1
                                    

Điếm tiểu nhị khó xử nhìn nhìn bàn đối diện, Lục Tuyết Kỳ chỉ điểm gọi hai dĩa đồ chay nhỏ cùng một chén cơm, không tính là vừa miệng, rất thanh đạm a, đủ hai người ăn sao? 

Vì thế hắn rất bối rối nói với Bích Dao:


“Ha ha… Cô nương, cái kia… có phải phân lượng quá ít hay không a, ngài đây còn có đại nam nhân kia… có muốn gọi thêm cái gì nữa không?”


Trương Tiểu Phàm cũng gật gật đầu, hắn không dám nhìn Lục Tuyết Kỳ, nhẹ nhàng nói với Bích Dao:


“Quán này có món Thanh Đôn Mị Ngư ăn ngon lắm, gọi tiểu nhị đem một đuôi, rồi gọi thêm món khác đi, nàng giữa trưa còn không có ăn cơm đâu…”


Nói xong liền đối tiểu nhị đề cao âm lượng:


“Tiểu nhị, đem Thanh Đôn Mị Ngư, với vài món đặc sản.”


“Ui, được được!” Điếm tiểu nhị mặt mày hớn hở, “Khách quan, muốn dùng chút rượu hay không?”


Đáng tiếc Tiểu Hôi mấy ngày này không biết đi hoang ở đâu, không thì khẳng định ỏm tỏi đòi muốn lấy rượu, Trương Tiểu Phàm cười nhìn Bích Dao, Bích Dao nhếch miệng lên:


“Lão bản, một bình cao lương!”


Điếm tiểu nhị tiếp lời, liền đi chuẩn bị. Bấy giờ Lục Tuyết Kỳ hết thảy nghe rõ rành mạch, nàng bất động thanh sắc, chỉ đơn giản gắp mấy đũa, rồi đặt xuống đứng dậy, hướng nội uyển đi vào. Bích Dao chiêu hô (1) tiểu nhị lại, hỏi:


“Tỷ tỷ kia tới bao lâu rồi?”


Tiểu nhị cười lên nói:


“Có lẽ so với hai vị sớm đến không sai biệt lắm, đại thể là một trước một sau đi, nàng đặt phòng ở đây, phỏng chừng muốn trọ lại một thời gian!”


Bích Dao quay đầu nhìn Trương Tiểu Phàm, thấy hắn một mặt trầm ngâm, liền nói:


“Tiểu Phàm, ăn cơm xong, bồi ta đi dạo trong thành đi.”


Trương Tiểu Phàm tán thưởng, nhưng ánh mắt lại trôi nổi về nơi hình bóng Lục Tuyết Kỳ biến mất.


“Nhìn cái gì đó!”


Đầu lại bị cốc, Trương Tiểu Phàm chuyển hướng Bích Dao, nét mặt an nhiên nói:


“Bích Dao, có một số chuyện ta nghĩ cần phải giải thích rõ ràng.”


Bích Dao ngơ ngác nhìn một chút nam nhân trước mắt, nàng chuyển lưng nhàn nhạt nói:


“Tiểu Phàm, qua một thời gian ngắn rồi nói đi.”


Trương Tiểu Phàm nhìn chăm chú vào thân hình lục sắc này, vẻ mặt bỗng nhiên ảm đạm. Đợi đến thức ăn dâng đủ, hai người liền bắt đầu ăn, khôi phục lại như trước hoan thanh tiếu ngữ.

Lục Tuyết Kỳ tại lầu hai trong gian phòng ngồi xếp bằng nghỉ ngơi, nhưng tâm tình lại không làm sao yên tĩnh xuống. 

Nàng muốn đi ra ngoài, lại ngại hai người ở đại đường, dứt khoát ngự kiếm trực tiếp bay đi vậy!

Sau khi hạ quyết tâm, nàng đẩy cửa ra, cất bước vừa xoải đi thì sửng sốt, Bích Dao cùng Trương Tiểu Phàm ngay phía bên phải do tiểu nhị dẫn theo xem gian phòng. Bích Dao tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng.


“Tỷ tỷ, thực khéo a, ta ở trọ cách vách ngươi, Tiểu Phàm lại trọ cách vách ta!”


Trong đầu Lục Tuyết Kỳ lập tức có ý niệm muốn đổi khách điếm, nhưng nàng nhịn xuống, không sao đâu, cứ coi như vô hình là được rồi…


Nàng không cất tiếng, cùng bọn họ nhìn thoáng qua, đi xuống thang lầu.


Trương Tiểu Phàm nói với Bích Dao:


“Chúng ta đổi gian khác đi…”


“Ngươi sợ cái gì?” Đôi mắt xinh đẹp của Bích Dao nhìn hắn, Trương Tiểu Phàm lập tức đem lời nuốt xuống.


Buổi chiều hôm đó, Lục Tuyết Kỳ một mực ở vùng phụ cận của Hà Dương tuần tra, nàng cố hết sức chọn địa phương có con đường hẻo lánh mà đi, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều người chú ý, nhưng so với ở trong khách điếm thì thoải mái hơn nhiều.

Đăng đẳng tìm tòi suốt mấy canh giờ vẫn không lần được manh mối, mặt trời đã xuống núi, sắc đen đột kích, xem ra hôm nay vẫn là về nghỉ ngơi trước đi. Lúc này nàng nhớ tới Bích Dao, đúng rồi, nàng là người trong Ma giáo. Lục Tuyết Kỳ xiết chặt hai nắm tay, nhưng cuối cùng lại vô lực buông thả. 

Đối với Bích Dao, nàng không có biện pháp nhẫn tâm. 

Chỉnh đốn lại tâm tình, Lục Tuyết Kỳ kéo thân mình mệt lử trở về khách điếm.

Màn đêm buông xuống. Hà Dương thành như trước một mảng phồn hoa, chợ đêm đuốc đèn rực rỡ, hiện ra vẻ cực kỳ mỹ lệ. 

Lục Tuyết Kỳ nhìn vào đám người nhốn nha nhốn nháo, người phụ thân phúc hậu chất phác khiêng trảo hồ lô ngào đường của hài tử, tiểu hài tử tay trong tay hi ha đùa giỡn, mỗi người trên mặt đều mang theo nụ cười thỏa mãn, có lẽ bọn họ từng người đều cảm thấy hạnh phúc chăng, Lục Tuyết Kỳ nghĩ như vậy.


Đột nhiên một tiểu nam hài loạng choạng ngã nhào lại trên người nàng, bàn tay bẩn nhỏ bé bắt được vạt váy nàng. 

Lục Tuyết Kỳ sửng sốt, tiểu nam hài sờ sợ ngẩng đầu lên, trông thấy Lục Tuyết Kỳ, nhất thời ngây dại, tỷ tỷ thật xinh đẹp a! Hắn rụt tay về, như những đứa trẻ phạm lỗi khác, cúi thấp đầu.

Lục Tuyết Kỳ không để bụng, nàng ngồi xổm xuống, từ trong người lấy ra khăn lụa, nhẹ nhàng lau đi vết bẩn trên mặt nam hài. 

Tiểu nam hài thụ sủng nhược kinh nhìn nàng, Lục Tuyết Kỳ mỉm cười nói:


“Lần sau cẩn thận một chút, đừng ngã nữa.”


Rồi sau đó đem khăn lụa nhét vào tay hắn, xem như tặng cho ngươi vậy. 

Tiểu nam hài si ngốc nhìn bóng hình rời đi của Lục Tuyết Kỳ, dĩ nhiên nói không nên lời. 

Một màn này vừa vặn rơi vào một đôi ngươi trong suốt…


--------------------------

Chú thích:

(1) Chiêu hô = bắt gọi, hú 

[BHTT] Tru Tiên Hậu TụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ