Một trung niên hán tử hàm hậu khuôn mặt đỏ bừng, hai tay run rẩy đem hai chén hoành thánh đưa lên:
"Hai vị... Thần.. Thần tiên tỷ tỷ, hoành thánh đến đây..."
Lúc này Bích Dao cùng Tuyết Kỳ đang ngồi ở quầy hoành thánh phía đông phố bên đại trạch viện, quầy hàng này nương nhờ một bên vách trạch viện, đỉnh đầu lạp xả tấm vải bạt màu trắng, ông chủ lò nấu rượu phía trong đang khuấy bốc lên làn tơ khói trắng, mùi hoành thánh thơm phức làm cho ngón trỏ của người ta đại động.
Bích Dao "xì" cười:
"Cái gì thần tiên tỷ tỷ... Chúng ta đâu đã thành thần tiên?"
Lục Tuyết Kỳ oán trách nhìn Bích Dao, nàng ngẩng đầu đối diện hán tử kia cười cười:
"Làm phiền chủ quán..."
Hán tử kia vừa thấy dáng cười tuyệt thế này, giống như bị sét đánh, mãi một lúc lâu cũng không thể cục cựa, hơn nửa ngày du hồn lãng đãng, đi lấy muôi có lỗ múc nước sôi, múc nửa ngày không được, lúc đó mới tỉnh giấc.
Bích Dao gặp si dạng kia, vừa cười vừa phun, ặc ặc ặc không thở nổi.
"Dao nhi..."
Lục Tuyết Kỳ điềm đạm trừng mắt liếc nàng một cái, Bích Dao vội vàng nắm một thìa tống vào miệng.
"Ai nha, nóng quá!"
Bích Dao ném thìa xuống, lấy tay quạt quạt, miệng đỏ bỏng.
Lục Tuyết Kỳ nhịn cười, khởi lên một khối nhỏ, đưa lên môi, nhẹ nhàng thổi thổi, rồi đưa đến bên miệng Bích Dao:
"Nè..."
Bích Dao nhìn một cái thật sâu vào mắt nàng, a ô một hơi ăn hết, ngay sau đó bật người tiến đến bên tai Lục Tuyết Kỳ:
"Tuyết Kỳ, ta có thể hôn ngươi không..."
Chớp mắt, Lục Tuyết Kỳ mặt đỏ đến mang tai.
Bích Dao ha ha cười, ngồi trở lại, cái miệng nhỏ bắt chước bộ dạng thổi thổi của Lục Tuyết Kỳ, cũng múc một thìa đưa qua:
"Tuyết Kỳ ăn đi..."
Một chút điểm tâm, cứ như vậy ngươi tới ta đi ăn đến nửa canh giờ.
Lúc tính tiền, hán tử kia sống chết không nhận, nói cái gì thần tiên tỷ tỷ có thể tới dùng cơm, là hắn đời trước tu phúc đức.
Đẩy qua đẩy lại cả buổi, Bích Dao sinh khí, đem tiền dùng sức nhét vào trong tay hắn, lập tức kéo Lục Tuyết Kỳ bước đi, để lại hán tử kia si ngốc nhìn chằm chằm vào bàn tay vừa bị sờ qua của mình.
Hai người cứ như thế né tránh địa phương nhiều người du dả đi dạo, mắt thấy ánh mặt trời càng ngày càng chói, nhiệt độ mỗi lúc một nồng nực, rốt cục quyết định đi tìm một chỗ thanh mát nghỉ chân, sau khi suy tính kỹ lưỡng, hai người liền hướng Sơn Hải uyển bước vào.---------------------
Suy nghĩ của Bảo Bảo: oa, nửa canh giờ = 1 tiếng *ố ồ*
Tuyết Bích cứ như vợ chồng son đi hưởng tuần trăng mật ấy *hắc hắc*
Tiểu Tông chủ măm hoành thánh mất hình tượng quá đi à
@sanyo: tình hình là, "bách hợp nở rộ", Bảo Bảo nghĩ chắc là có đó *hắc hắc*
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Tru Tiên Hậu Tục
General FictionTên Tác Phẩm: Tru Tiên Hậu Tục_诛仙后续 Tàn y như tuyết, bích y như cố_残衣如雪,碧衣如故 Tác giả: Chân Ái Phức Hiện - 甄爱馥现 Translators: QT + CCP + GGTr Editor: Bảo Bảo Thể loại: Đồng nhân Tru Tiên Couple: Bích Dao x Tuyết Kỳ Nguồn: http://www.asianlabrys.com